dữ, làm cho thần thánh và người trần không còn phải sợ hãi nữa và đem lại
sự bình yên, êm đẹp và công bằng trên cõi trần.
Một buổi chiều nọ, khi chàng thấy trong rừng, giữa đám cây cỏ trong
mảnh đất trước mặt chàng một thiếu nữ tuyệt đẹp, chàng trở nên cảnh giác.
Mỗi khi cô thiếu nữ đi thì chân rung lên như tiếng nhạc, mắt long lanh,
răng ngời sáng, lưng và ngực cũng đều nổi bật lên như pho tượng. Rama,
cái chàng Rama khắc khổ, kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô gái. Cô ta qua lại
tha thẩn trước cửa chàng; chàng đứng ngây nhìn, và khi cô phóng một nụ
cười đến với chàng, và tiến đến gần chàng, vẻ rụt rè, e lệ, Rama nói: “A,
xin chào cô em xinh đẹp tuyệt vời. Cầu trời phù hộ cho em. Hãy nói cho ta
biết em là ai, ở đâu đến, có ai là bà con thân thuộc, và em xinh đẹp hoàn
toàn đến thế, em làm gì trong cảnh cô đơn này? Và em đến đây với mục
đích gì?”.
“Đây, tôi xin khúm núm trả lời những câu hỏi của ngài. Tôi là con gái
của đạo sĩ Vixrava, cháu nội của Pulaxtya và ông cụ vốn là con của đấng
Brahma, là em họ của ngài Kubera, bạn của chúa Xiva, là người giàu có
nhất và cao quý nhất trên toàn bộ cõi trần này, đang sống ở phương Bắc; là
em gái của một người mà nghe tên thì từ thần thánh ở trên trời đến các
hoàng đế dưới cõi trần đều run sợ, người đã có lần thử nâng dậy cả ngọn
núi Kaila với của chúa Xiva và Parvathi trên đó. Tên tôi là Kamavali”.
Rama kinh ngạc hỏi lại: “Có phải cô em muốn nói rằng cô chính là em
gái của Ravana chăng?”.
“Vâng, đúng thế!”. Cô gái tự đắc trả lời.
Chàng cố giấu những điều nghi hoặc đang nổi dậy trong lòng, và hỏi:
“Nếu cô là em gái của Ravana, cô làm sao mà có được dáng hình
này?”.