này, trước khi nó có thể làm hại đến chàng. Khu rừng này đầy rẫy những
thứ phá hoại như vậy”.
Đúng ra thì cô ta nên tự thú với mình điều đó – dáng dấp bình thường
của cô ta là một con quỷ với bộ tóc rối tung hoang dã, với bộ răng dài ra
như nanh, đỏ như lửa, dáng hình to lớn, và cái bụng phồng căng lên đầy thịt
và máu những con vật mà nó nuốt vào không bao giờ biết no. Tên của nó là
Xoocpanaka. Anh nó, Ravana giao cho nó khu rừng Đanđaka làm đất đai
riêng của nó, cho nó được sống ở đó tự do theo ý muốn, và có một số đông
quỷ dữ giúp việc do Kara – con quỷ kiêu căng nhất xưa nay chưa từng thấy
– cầm đầu. Nó dựng lên ở đây một triều đình và tàn phá cả khu rừng. Trong
bước đường lang thang, nó nhìn thấy Rama và yêu chàng, và quyết tâm
cám dỗ chàng bằng tất cả mọi pháp thuật có được trong tay. Bước đầu, qua
một vài câu thần chú, nó biến thành một cô nàng kiều diễm. Giờ đây, khi nó
nói về bản chất thực của Rama và Xita theo cách nó tưởng tượng, thì chàng
bắt đầu cười và có lời nhận xét: “A, thật thế ư! Không ai làm cho cô thất
bại được, vì cô trong sáng quá! Con mắt nhìn sắc sảo của cô đáng khen
thật, không có gì lọt qua đôi mắt cô được. Giờ thì cô hãy nhìn kỹ cái mụ
phù thủy bên cạnh ta đây, rồi cô sẽ biết rõ mụ là ai”.
Chụp ngay lấy lời nói đó của chàng, Xoocpanaka kiêu hãnh nhìn Xita
và quát lên: “Đi ra ngay. Mi là ai? Mi không có việc gì phải đến bàn bạc
với chúng ta cả, khi ta đang nói chuyện riêng với người yêu của ta. Đi
ngay!”. Trong cơn giận, giọng thật và bản chất thật của nó lộ ra không giấu
được nữa. Nhìn thấy thế Xita sợ run lên và chạy tới bám chặt vào cánh tay
Rama. Cử chỉ này làm cho Xoocpanaka lại càng phẫn nộ hơn nữa, nó xông
tới phía Xita và đưa tay lên dọa.
Rama thấy đã đến lúc phải chấm dứt cuộc đi thăm này rồi. Dù chỉ một
phút đùa nghịch với một con quỷ cũng có thể dẫn đến những hậu quả xấu
xa không lường được. Cho nên chàng nói: “Đừng có làm một điều gì có thể
đem lại tai họa và đau thương. Hãy đi khỏi nơi này trước khi em ta là