Lasơmana có thể nhìn thấy cô. Cậu ấy sẽ nổi giận đấy. Hãy đi nhanh lên
trước khi cậu ấy đến”.
“Tất cả thần thánh trên trời, từ đấng Brahma, đến Vixnu, Xiva, Indra
và thần tình ái nữa, chính bản thân Manmatha đều phải tìm đến ta, van xin
ta ban cho nhiều ân huệ và được ta quan tâm. Tất cả mọi người đều biết ta
là của quý và không ai có thể chạm tới. Sao ngươi ăn nói với ta hỗn láo như
vậy và sao vẫn cứ say mê và tin tưởng cái mụ phù thủy bịp bợm này ở bên
cạnh ngươi? Hãy giải thích cho ta nghe về cái thái độ vô lễ và thiếu suy
nghĩ của ngươi”.
Rama thấy bất cứ một lời nào nữa nói với hắn cũng đều vô ích. Cứng
đầu cứng cổ và không làm sao lay chuyển được, nó cứ càng ngày càng xây
cao lên cái lâu đài giả tạo, lừa bịp của nó. Chàng quay lại và ôm chặt Xita
vào lòng, chàng điềm tĩnh và duyên dáng đi về nhà mình.
Khi cánh cửa đã đóng sập vào mặt nó, Xoocpanaka cảm thấy đau đớn
đến gần như bất tỉnh. Khi đã bình phục lại, nó nghĩ: “Hắn xua ta đi mà
không có một lời nào phân vân, do dự, rồi quay lưng lại với ta; hắn đã quá
say mê con mụ đàn bà kia rồi”. Thấy không còn có gì để làm ở đây nữa, nó
rút lui về chỗ nghỉ ở bên kia rừng và lên giường nằm. Nó run bắn lên trong
cơn sốt tình yêu. Cũng như đã có lần xảy ra đối với Xita, cơn đau khổ về
tình yêu như thế cũng đã dày vò mụ đàn bà quỷ quái này. Tất cả mọi vật
chung quanh đều làm cho nó tức giận và làm trầm trọng thêm cơn sầu não,
khổ đau của nó. Khi ánh trăng bừng lên lụt cả mặt đất, mụ ta nguyền rủa
mặt trăng và muốn trở thành con rắn Rahu để nuốt chửng nó đi; khi ngọn
gió heo mát dịu thổi vào người mụ, mụ cũng chửi rủa nó và đứng lên như
muốn tiêu diệt luôn cả thần tình ái mà mũi lao đã xiên thẳng vào tim mụ.
Không thể chịu được nỗi khổ đau do hoàn cảnh hiện nay ở chung quanh mụ
gây nên, mụ rút vào trong một cái hang nồng mặc mùi rắn chết và tự nhốt
mình trong đó. Ở đó mụ ta lại là nạn nhân của những chuyện hoang tưởng.
Hình ảnh trọn vẹn của Rama luôn luôn như đang đứng trước mặt mụ, và