Xita, chàng nhảy xuống ngay chỗ mụ. Mụ vừa đặt tay lên người Xita thì
bản thân mụ cũng bị tóm cổ, bị nắm tóc quật xuống và bị đánh vào bụng.
“Ô, một người đàn bà”. Lasơmana kêu lên, và quyết định tha cho,
không giết mụ. Đáng lẽ nhấc chiếc cung lên, thì chàng lại rút gươm ra và
cắt luôn cả mũi, tai, và vú của mụ. Khi cơn giận đã lắng xuống, chàng cho
đi luôn bộ tóc của mụ.
Khi Rama từ bờ sông trở về, mụ ta đã bị thương, máu me đầy người
và đang kêu réo đến gần như chết. Mụ khóc than với trời, gọi đến những
người anh đầy quyền lực của mụ, ca tụng giá trị của họ trong tất cả các cõi,
và nhắc đi nhắc lại mãi sao em gái của những nhân vật lỗi lạc như vậy lại
có thể bị bàn tay của hai người trần tục tầm thường cắt xẻo và làm nhục
nhã, những kẻ ăn mặc như những nhà tu khổ hạnh nhưng mang theo vũ khí
và đánh người. Nghĩ rằng những người trần tục, vốn dùng làm thức ăn cho
họ hàng của mụ, lại dám hành động như vậy đối với em gái của Ravana!
Rama không hỏi: “Có việc gì thế?” mà hỏi: “Cô là ai mà máu me như
thế này? Cô từ đâu đến?”.
Mụ trả lời: “Chàng đã quên thiếp rồi sao? Tại sao chàng làm ra bộ như
vậy? Chúng ta đã gặp nhau chiều qua và chàng đã rất quan tâm đến thiếp!”.
Mụ khóc lên như thế, và lòng say mê lại bùng dậy.
Rama đã hiểu: “Cô với người đó là một ư?”. Chàng chỉ hỏi thế và
không bình luận gì thêm.
Mụ đáp lại, trong cơn đau khổ quằn quại: “Chàng không thấy thiếp
xinh đẹp sao? Cũng không có gì lạ! Nếu một người bị xẻo cả mũi, tai, và
ngực nữa, thì làm sao còn có thể đẹp được”.
Rama quay lại phía Lasơmana và hỏi: “Cô ta làm gì thế?”.