chỉ huy cả một đạo quân bảo vệ Xoocpanaka và làm theo mệnh lệnh của
mụ. Sau khi rời khỏi rừng Panchvati, Xoocpanaka chạy nhưng giông như
bão về chỗ triều đình của mụ, bày ra hết những vết thương và khóc lóc:
“Hai người trần tục đa lẻn vào vương quốc của ta và đã gây ra những
chuyện này”.
“Hai thằng người trần tục ư?”.
“Vâng, những người con rất lạ lùng của Đaxaratha bên ngoài như một
đạo sĩ, nhưng có vũ khí với ý đồ tiêu diệt cả bộ tộc chúng ta. Chúng đem
theo một người đàn bà đẹp tuyệt trần; khi ta tìm cách bắt mụ ấy thì hai
người kia ập đến và đã gây thương tích cho ta như thế này”.
Kara nhìn kỹ những vết thương của mụ và hét lên như sấm: “Hai
thằng này phải chết! Không chỉ một mình hắn mà cả loài người sẽ bị quét
sạch”. Hắn nhảy lên để bắt tay vào việc. Mười bốn tên thủ lĩnh lập tức bao
quanh hắn và nói: “Có phải như thế là ngài không tin cậy chúng tôi chăng
mà ngài phải tự mình đi vào con đường này. Hãy để nhiệm vụ đó cho
chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi và sẽ tiến hành công việc đó”.
Kara tán thưởng: “Được! Các người nói phải. Nếu ta đi gây chiến với
những sinh vật bé bỏng ấy, thì thần thánh sẽ cười ta. Thôi, hãy đi và uống
no máu chúng nó, nhưng phải cẩn thận đem người đàn bà về”.
Mang theo đủ thứ vũ khí như lao, đinh ba, gươm búa, những tên thủ
lĩnh, do Xoocpanaka dẫn đầu đi thẳng đến ngôi nhà Rama. Xoocpanaka
dừng lại ở cách đó một quãng và chỉ Rama cho họ: “Đấy, hắn ta đấy. Hãy
chú ý”. Mười bốn tên thủ lĩnh hỏi: “Chúng tôi sẽ trói và bắt hắn, hay tung
hắn lên trời rồi giết luôn, hay dùng lao xiên thẳng vào người nó luôn?”.
Xoocpanaka nói: “Hãy bắt sống người đó. Ta cần làm việc với hắn”.
Khi nhìn thấy chúng tiến lại gần, Rama bảo Lasơmana: “Hãy giữ Xita.
Đừng xa nàng”. Chàng lấy cung ra, đặt gươm vào đúng vị trí, và bản thân