Cũng giống như việc thay đổi nghề nghiệp, cậu di chuyển giữa niềm
đam mê hội họa này sang niềm đam mê khác. Vào một ngày nọ, cậu cảm
thấy rằng những họa sĩ thực thụ chỉ vẽ những hình ảnh thực tế, và rồi khi
những hình ảnh cậu vẽ ra quá xấu xí thì ngày tiếp theo những họa sĩ thực
thụ chỉ quan tâm đến phong cảnh. Có ngày thì cậu đi theo phong cách hiện
thực, ngày khác lại theo phong cách thể hiện thuần túy. Tuần này, hội họa là
một phương tiện để tuyên bố cho sự cống hiến tôn giáo, thì tuần kế tiếp là
sự quan tâm chỉ dành cho sáng tạo nghệ thuật thuần túy. Trong một năm,
cậu nhất quyết rằng tất cả hội họa đích thực chỉ bao gồm những hình ảnh
đen và xám, và rồi sau đó, những gam màu sống động lại trở thành viên
ngọc thật sự trong cái vỏ ốc của người họa sĩ. Cứ mỗi lần như thế, cậu phải
lòng hoàn toàn với một phong cách nào đó, rồi sau đó nhanh chóng rời bỏ
nó.
Vào một ngày nọ, cậu kéo giá vẽ và màu sơn dầu – thứ mà cậu hầu
như chưa từng đụng vào – đến chỗ một đụn cát trong một cơn bão. Cậu
chạy vào chạy ra để che chắn, vỗ và phết sơn dầu trên tấm toan với những
nét vẽ đơn, nhanh và dứt khoát giữa cơn gió mạnh đang rải những hạt cát
lên bức tranh. Cậu ấy nặn màu ra khỏi ống và bôi lên tấm toan khi cần phải
làm như vậy. Chất sơn dầu sền sệt và tốc độ cần có khi vẽ nó trong cơn bão
đã giải phóng trí tưởng tượng và đôi tay của cậu khỏi sự khiếm khuyết oằn
nặng vốn hành hạ cậu khi cố gắng thể hiện chủ nghĩa hiện thực hoàn hảo.
Một thế kỷ sau, những nhà viết tiểu sử uy tín nhất của cậu viết về ngày đó
như sau: “Cậu ấy đã có một khám phá đáng ngạc nhiên: mình có thể vẽ”.
Và cậu cảm nhận được nó. “Anh thật sự rất thích vẽ,” cậu ấy viết cho em
trai. “Xem ra vẽ tranh không khó như anh nghĩ.”
Cậu tiếp tục mày mò từ thí nghiệm nghệ thuật này đến thí nghiệm
nghệ thuật khác, thừa nhận và không thừa nhận, thẳng thắn chỉ trích những
nỗ lực bắt lấy ánh sáng mặt trời trong tranh, rồi lại đảo ngược quá trình và
đặt tấm toan của mình ngay dưới ánh mặt trời để lấy sáng. Cậu bị ám ảnh
bởi những gam màu đen đậm và tối trong những tác phẩm không màu, và
rồi bỏ qua điều đó trong thoáng chốc và mãi mãi vì yêu thích những gam
màu sống động, sự đảo ngược mạnh mẽ đến mức cậu không dùng màu đen