huấn luyện tại “Doanh trại Quái thú”. Từ quan điểm của quân đội, đây là
một kết quả ngược với sự mong đợi.
Mô thức đó đạt đến một tỷ lệ mà một sĩ quan cao cấp quyết định rằng
West Point thực sự tạo ra những kẻ bỏ cuộc và tuyên bố rằng quân đội nên
giảm đầu tư vào “một tổ chức đào tạo học viên rời khỏi quân đội”.
Rõ ràng, cả học viện lẫn ROTC đều không đào tạo các học viên bỏ
cuộc. Có phải các học viên đột nhiên mất đi sự chuyên chú đã đưa họ vượt
qua “Doanh trại Quái thú”? Cũng không phải như vậy. Các tác giả của công
trình nghiên cứu– một thiếu tá, một trung tá đã nghỉ hưu, và một đại tá, tất
cả đều là giáo sư hoặc cựu giáo sư tại West Point đã xác định chính xác vấn
đề như một câu hỏi hóc búa về phẩm chất phù hợp. Quân đội nghĩ rằng một
sĩ quan tương lai càng giỏi, càng có nhiều khả năng sĩ quan đó được cấp
học bổng. Và khi những người nhận học bổng chăm chỉ và tài năng này nở
rộ thành những chuyên gia trẻ tuổi, họ có xu hướng nhận ra rằng họ có rất
nhiều lựa chọn nghề nghiệp ngoài quân đội. Cuối cùng, họ quyết định đi
thử thứ khác. Nói cách khác, họ đã học được nhiều điều cho bản thân ở tuổi
đôi mươi và trả lời bằng cách đưa ra quyết định về phẩm chất phù hợp.
Việc chảy máu chất xám các sĩ quan của học viện bắt đầu trở nên ồ ạt
trong những năm 80, trong quá trình chuyển đổi quốc gia sang nền kinh tế
tri thức. Đến thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ, việc chảy máu chất xám
trở thành một dòng thác lũ. Quân đội bắt đầu cung cấp tiền thưởng giữ chân
– thanh toán tiền mặt cho các sĩ quan trẻ nếu họ đồng ý phục vụ một vài
năm nữa. Nó tiêu tốn của người nộp thuế 500 triệu đô-la, và là một sự lãng
phí lớn. Các sĩ quan dự định ở lại dù sao cũng đã lấy nó, và những người đã
lên kế hoạch rời đi thì không. Quân đội đã học một bài học khó: vấn đề
không phải là tài chính mà chính là sự phù hợp.
Trong thời đại công nghiệp, hay thời đại “nhân viên văn phòng”, như
các tác giả công trình nghiên cứu đã gọi nó, “những công ty chuyên môn
hóa cao độ”, với những nhân viên thường giải quyết một loạt thách thức
được lặp lại. Cả văn hóa của thời đại – những khoản tiền trợ cấp có ở mọi
nơi và chuyển đổi công việc có thể được xem là sự không trung thành – và
chuyên môn hóa là những rào cản đối với sự di chuyển của nhân viên bên