ra là mình vẫn còn mang chiếc cưa trên vai! Tôi bất giác bắt đầu tìm một
nơi để đặt nó xuống để nó không bị cháy… Tôi nhớ là mình không thể tin
được là có lúc mình sẽ vứt bỏ cái cưa”. Bộ Lâm nghiệp Hoa Kỳ và Cục
Quản lý Đất đai thực hiện hai phân tích riêng và kết luận rằng đội lính cứu
hỏa sẽ thoát ra mà không bị thương nếu ngay từ đầu họ chịu tháo bỏ dụng
cụ và chạy ngay đi.
Trong bốn vụ hỏa hoạn khác nhau vào những năm 90, 23 lính cứu hỏa
cháy rừng ưu tú đã từ chối tuân theo mệnh lệnh tháo bỏ thiết bị và đã phải
bỏ mạng bên cạnh chúng. Dù rằng cuối cùng Rhoades cũng chịu bỏ cưa
máy xuống, anh vẫn cảm thấy như thể mình đang làm điều gì đó không tự
nhiên. Weick cũng quan sát thấy những hành vi tương tự đối với thủy thủ
Hải quân khi họ phớt lờ lệnh tháo giày mũi thép khi bỏ tàu, và bị chết đuối
hoặc gây ra lỗ thủng trên bè cứu sinh; phi công lái máy bay chiến đấu
khước từ mệnh lệnh nhảy khỏi máy bay dù nó đã bị hỏng động cơ; và Karl
Wallenda, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới chuyên biểu diễn đi dây trên cao, đã
ngã xuống từ độ cao 37m và mất mạng khi ông loạng choạng và chộp lấy
thanh thăng bằng chứ không phải là sợi dây bên dưới. Trong một khoảnh
khắc, ông bị mất thanh thăng bằng khi ngã và túm lấy nó trong khoảng
không. “Từ bỏ một công cụ đồng nghĩa với việc bỏ qua những gì đã học, đó
là sự thích ứng và khả năng linh hoạt”, Weick viết. “Chính vì hoàn toàn
không muốn từ bỏ các công cụ nên nhiều người trong chúng ta đã biến các
vụ việc này thành bi kịch”. Đối với ông, lính cứu hỏa là một ví dụ và cũng
là một hình ảnh ẩn dụ khi ông rút ra kết luận qua việc nghiên cứu các tổ
chức đáng tin cậy luôn bám vào các phương pháp truyền thống, ngay cả khi
chúng dẫn đến những quyết định gây hoang mang.
Thay vì thích ứng với những tình huống lạ lẫm, có thể đó là tai nạn
hàng không hay thảm kịch hỏa hoạn, Weick thấy rằng dưới sức ép của vụ
việc, các nhóm nhiều kinh nghiệm trở nên rất cứng nhắc và “quay trở lại
với những phương pháp mà họ thành thạo nhất”. Họ hành động như một
tập thể các chú nhím chuyên gia, uốn cong một tình huống lạ lẫm thành
một vùng an toàn quen thuộc. Dường như họ cố gắng nhào nặn tình huống
đó thành một trải nghiệm mà họ đã quen xử lý. Đối với lính cứu hỏa cháy