Năm 2009, Kahneman và Klein bất ngờ hợp tác viết một bài báo,
trong đó, họ trình bày quan điểm của mình và tìm ra tiếng nói chung. Họ
nhất trí rằng việc tích lũy kinh nghiệm có khiến chúng ta thành thạo hơn về
chuyên môn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào lĩnh vực chúng ta đang xét
tới. Kinh nghiệm dày dặn sẽ giúp chúng ta chơi cờ, chơi bài poker cũng
như cứu hỏa tốt hơn nhưng không thể dự đoán về các xu hướng tài chính và
chính trị tốt hơn, hay giúp chúng ta phán đoán năng lực của nhân viên và
tình hình của bệnh nhân chính xác hơn. Klein chuyên nghiên cứu những
lĩnh vực mà việc nhận biết các khuôn mẫu theo trực giác tỏ ra cực kỳ hiệu
quả và nó được nhà tâm lý học Robin Hogarth gọi là môi trường học tập
“thuận lợi”. Nhờ có những khuôn mẫu lặp đi lặp lại nên các phản hồi được
đưa ra cực kỳ chính xác và thường rất nhanh chóng. Đối với việc đánh gôn
và chơi cờ vua, trái bóng hoặc quân cờ được di chuyển theo một quy tắc và
ranh giới xác định, kết quả thường nhanh chóng ngã ngũ và những thử
thách tương tự xuất hiện lại nhiều lần. Khi đánh một trái bóng, chúng ta sẽ
biết nó bay quá xa hoặc không đủ xa; nó trượt đi, rơi vào lỗ hoặc bay thẳng.
Người chơi quan sát những gì đã xảy ra, nỗ lực sửa sai, sau đó tập lại nhiều
lần từ năm này qua năm khác. Đó chính là định nghĩa của quá trình tập
luyện có chủ đích – một mô hình được xác định theo quy tắc 10.000 giờ và
yêu cầu bắt đầu chương trình đào tạo chuyên môn hóa ngay từ sớm. Môi
trường học tập được xem là thuận lợi khi người học tiến bộ chỉ bằng cách
siêng năng luyện tập và nỗ lực làm tốt hơn. Kahneman thì khác, ông tập
trung vào môi trường “mơ hồ” (cách gọi của Hogarth) đối lập hoàn toàn với
môi trường thuận lợi.
Trong các lĩnh vực được cho là mơ hồ, quy tắc của những cuộc cạnh
tranh thường không rõ ràng hay chưa đầy đủ, chưa chắc đã có các khuôn
mẫu lặp lại và nếu có thì cũng không rõ ràng, dẫn đến việc phản hồi chậm
trễ, không chính xác hoặc cả hai.
Trong những môi trường học tập mơ hồ nhất, kinh nghiệm sẽ làm cho
những bài học sai lầm trở nên tệ hại hơn. Hogarth đề cập đến một bác sĩ ở
thành phố New York nổi tiếng với tay nghề chẩn đoán bệnh. Chuyên môn
đặc thù của ông là bệnh thương hàn và ông khám bệnh bằng cách dùng tay