Dường như, một sự mơ hồ ở mức độ nhất định thì không hại gì. Trong quá
trình ra quyết định, sự mơ hồ có thể giúp các tổ chức làm phong phú hơn
bộ công cụ và làm cho nó trở nên cực kỳ có giá trị.
Philip Tetlock và Barbara Mellers chỉ ra rằng những nhà tư tưởng chấp
nhận sự mơ hồ đưa ra những dự báo chính xác nhất. Giáo sư Shefali Patil
của Đại học Texas, một trong những cựu sinh viên sau đại học đã theo học
với Tetlock, khởi xướng một dự án với Tetlock và Mellers để chứng minh
rằng văn hóa tổ chức có thể mang những đặc tính mơ hồ để buộc những
người ra quyết định phải sử dụng nhiều hơn một công cụ và trở nên dễ linh
hoạt và cầu thị hơn.
Trong một thí nghiệm, các đối tượng nghiên cứu đóng vai là cán bộ
quản lý nhân sự của doanh nghiệp và phải đưa ra dự đoán về hiệu quả công
tác của người xin việc. Các nhà quản lý được cung cấp một quy trình đánh
giá tiêu chuẩn hướng dẫn cách thẩm định kỹ năng của các ứng viên, và sau
đó các nhà quản lý được bảo rằng họ sẽ được đánh giá (và trả lương) dựa
trên cách họ ra quyết định. Trong một bối cảnh mô phỏng tình huống thực
được rút ngắn thời hạn, sau mỗi lần dự đoán, các nhà quản lý có thể thấy
được năng lực thực sự của các nhân viên mới thể hiện qua hồ sơ theo dõi
của công ty. Trong một số đợt tuyển dụng, năng lực của các nhân viên mới
tương đương với dự đoán của quy trình đánh giá tiêu chuẩn. Tuy vậy ở
những đợt khác, các nhân viên mới tỏ ra tệ hơn nhiều so với dự báo. Dù là
thế, hết lần này đến lần khác, cá nhân các nhà quản lý đều tuân thủ theo
quy trình chuẩn bất kể kết quả có như thế nào, ngay cả khi rõ ràng là quy
trình đó tỏ ra không hiệu quả, và ngay cả khi họ có thể dễ dàng khám phá
một hệ thồng đánh giá tốt hơn. Họ không chịu rút ra bài học kinh nghiệm
cho đến khi có ai đó mách nước. Các nhà quản lý theo đường lối tuân thủ
được chia sẻ thông tin từ một nghiên cứu giả mạo trên tờ Harvard Business
Review tuyên bố rằng các nhóm chuyên gia sẽ thành công khi họ hoạt động
độc lập và có thể thoải mái trình bày những ý kiến bất đồng trong công ty.
Thật kỳ diệu, tâm trí của họ dường như được khai mở và họ bắt đầu tiếp
thu. Họ bắt đầu xem xét khi nào thì nên sửa đổi hoặc loại bỏ luôn cả quá
trình đánh giá tiêu chuẩn. Họ rút ra được nhiều kinh nghiệm và dự đoán của