Các nghị sĩ Quốc hội đang để ý đến NASA. Cơ quan này không thể
phóng tàu thăm dò rồi bị thất bại nặng nề ngay sau thảm họa tàu Columbia.
Nhưng nếu họ phải trì hoãn việc phóng tàu thăm dò trọng lực GP-B một lần
nữa, đây có thể là lần cuối cùng. “Chúng tôi bị áp lực đè nặng là phải
phóng con tàu”, Rex Geveden, người quản lý chương trình GP-B, bảo tôi.
Thật không may, các kỹ sư chuẩn bị cho quá trình thẩm định sự sẵn sàng
của chuyến bay trước khi phóng phát hiện ra một vấn đề.
Nguồn cung cấp điện cho một chiếc hộp điện tử đã làm nhiễu một
thiết bị khoa học quan trọng trên con tàu. Rất may, chiếc hộp điện tử chỉ
được bật lên lúc bắt đầu phóng tàu để làm con quay hồi chuyển quay tròn.
Sau đó có thể tắt chiếc hộp đi vì vậy nó không phải là một vấn đề gây ra tai
họa. Nhưng đây là một sự cố bất ngờ. Nếu có những sai sót khác khiến
chiếc hộp không thể quay tròn con quay hồi chuyển để bắt đầu cuộc thí
nghiệm, vụ phóng tàu sẽ là một sự lãng phí hoàn toàn.
Khoang chứa giữ các con quay hồi chuyển, trông giống như những
bình đựng thực phẩm của hãng Thermos có kích thước khổng lồ, đã được
bơm đầy helium lỏng, được làm lạnh, và niêm phong lại để chuẩn bị phóng.
Nếu cần kiểm tra khoang chứa, các kỹ thuật viên phải tháo rời các bộ phận
vốn đã mất ba tháng để lắp đặt ra khỏi tàu thăm dò; và một lần hoãn phóng
sẽ tiêu tốn từ 10 – 20 triệu đô-la. Một số kỹ sư cảm thấy việc tháo rời các
bộ phận sẽ có nhiều rủi ro và có khả năng bị hỏng hóc nên tốt nhất là cứ để
chúng như thế. Đại học Stanford là nhà thầu chính, và vị trưởng nhóm
Stanford “cảm thấy tự tin rằng chúng ta có thể thành công, vì vậy tôi đã
thúc giúc hết sức để tiếp tục kế hoạch và phóng tàu”. Cả kỹ sư trưởng của
NASA và nhà khoa học chính của tàu thăm dò GP- B cũng thúc đẩy việc
phóng. Thêm vào đó, tàu thăm dò đã được chuyển đến Căn cứ không quân
Vandenberg ở California để phóng, và nếu cứ hoãn phóng thì tàu GP-B
càng dễ bị tan tành nếu động đất xảy ra. Vậy là: phóng hay không phóng?
Quyết định nằm trong tay Geveden. “Chúa ơi, tôi thậm chí không thể
diễn tả được mình cảm thấy căng thẳng như thế nào”, anh bảo tôi. Cho dù
đang rất hoang mang, anh vẫn có một cảm nhận chủ quan nhưng không
mang tính áp đặt – anh cảm thấy không yên tâm về cách thức vận hành