đầu của ngành sinh học phân tử”. Những gì nghe có vẻ là siêu chuyên môn
hóa ngày nay thực sự là một sự kết hợp táo bạo vào thời điểm đó.
Smithies là một giáo sư tại Đại học Bắc Carolina khi chúng tôi trò
chuyện cùng nhau. Ông qua đời chín tháng sau, ở tuổi 91. Đến cuối cuộc
đời mình, ông vẫn khuyến khích sinh viên tư duy đa phương, mở rộng trải
nghiệm và tạo ra con đường của chính họ để tìm kiếm những ngành nghề
phù hợp. “Tôi cố gắng dạy các em rằng: “Đừng trở thành bản sao của người
hướng dẫn luận án của các em,” ông nói với tôi. “Hãy mang những kỹ năng
của các em đến một nơi đang làm những điều khác biệt. Áp dụng kỹ năng
của các em để xử lý một vấn đề mới, hoặc chọn vấn đề của các em và thử
những kỹ năng hoàn toàn mới.”
Smithies sống đúng theo lời khuyên mà ông đã đưa ra. Ở độ tuổi 50,
ông có một kỳ nghỉ phép tập trung nghiên cứu để chuyển sang học cách
nghiên cứu về DNA ở phòng thí nghiệm cách văn phòng của ông chỉ hai
tầng trong cùng một tòa nhà. Ông không bao giờ tìm thấy tiền chất của
insulin, và ông được trao Giải thưởng Nobel vào năm 2007 do những thành
công trong vai trò một nhà di truyền học, vì đã tìm ra cách sửa đổi các gen
gây bệnh để các nhà khoa học có thể nghiên cứu chúng trên động vật.
Trong lĩnh vực di truyền, ông là một chuyên gia muộn. Tôi bảo Smithies
rằng gần đây tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng của một trường đại học
nghiên cứu lớn đang sử dụng phân tích dữ liệu để đánh giá các đóng góp và
dựa vào đó để tuyển dụng cũng như đề bạt. Vị hiệu trưởng nói với tôi rằng
các nhà hóa học chỉ trở nên nổi bật 20 năm sau khi họ lấy bằng tiến sĩ.
Smithies cười. “Vâng, công trình có đóng góp quan trọng nhất của tôi được
công bố khi tôi khoảng 60 tuổi”, ông nói. Một phân tích năm 2016 về sự
nghiệp của 10.000 nhà nghiên cứu cho thấy rằng không có mối quan hệ tỉ lệ
thuận giữa kinh nghiệm và đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu. Một công
trình có sức ảnh hưởng lớn nhất của một cá nhân có khả năng là bài viết
đầu tiên của họ, mà cũng có thể là bài viết thứ hai, thứ mười hoặc cuối cùng
của họ (tuy nhiên, các nhà nghiên cứu có xu hướng công bố các công trình
thường xuyên hơn khi họ còn trẻ).