ấy là “nghệ sĩ vĩ cầm hàng đầu châu Âu”. Chủ tịch nghị viện của Burgundy
cho rằng không ai có thể “vượt mặt” cô ấy, ngay cả ở Paris. Một báo cáo
chi tiêu của Vivaldi khoảng năm 1712 ghi lại việc ông đã bỏ ra 20 duca1
mua một cây vĩ cầm cho cô bé Anna Maria mới chỉ 16 tuổi, số tiền mà
Vivaldi phải mất đến bốn tháng mới làm ra và có giá trị ngang ngửa một-
chiếc-nhẫn-đính-hôn. Trong số hàng trăm bản concerto mà Vivaldi đã viết
cho các cô gái của dàn hợp xướng có 28 bản còn lưu giữ lại trong “ghi chép
dành cho Anna Maria”. Tài liệu đó được bọc da và nhuộm màu đỏ Venice,
có tên Anna Maria theo lối thư pháp mạ vàng. Những bản concerto, được
viết riêng để thể hiện tài năng của cô, có quá nhiều những đoạn chuyển cao
độ buộc người trình diễn phải chơi nhiều nốt khác nhau cùng lúc trên nhiều
dây. Năm 1716, Nghị viện ra lệnh cho Anna Maria và các cô gái khác tăng
cường các hoạt động âm nhạc của họ trong nỗ lực đem ân huệ của Đức
Chúa trời ban cho quân đội Venice đang chiến đấu chống lại đế chế
Ottoman trên đảo Corfu (trong cuộc bao vây đó, vĩ cầm của Venice, và một
cơn bão đúng thời điểm đã thắng thế trước đại bác của Thổ Nhĩ Kỳ).
1
. Đồng bạc hoặc đồng vàng được sử dụng trong các giao dịch thương
mại ở châu Âu thời trung cổ cho đến cuối thế kỷ XIX. (ND)
Trong những năm 40 của thế kỷ XVIII, Jean-Jacques Rousseau có
cuộc gặp gỡ với người phụ nữ trung niên Anna Maria. Nhà triết gia nổi
loạn, người sẽ thổi bùng lên cuộc cách mạng Pháp sau này, cũng là một
nhạc sĩ. “Từ Paris, tôi mang theo mình lòng định kiến quốc gia đối với âm
nhạc Italia”, Rousseau viết. Thế nhưng ông đã tuyên bố rằng thứ âm nhạc
được trình diễn bởi các cô gái của dàn hợp xướng là: “không ai làm được,
cả ở Italia hay phần còn lại của thế giới”. Tuy nhiên, Rousseau gặp một vấn
đề “khiến bản thân muộn phiền”. Ông không thể thấy được những người
phụ nữ. Họ biểu diễn đằng sau một tấm nhiễu treo trước tấm lưới mắt cáo ở
ban công trên cao của nhà thờ. Mọi người có thể nghe họ, nhưng chỉ thấy
được hình bóng của họ đang nghiêng người và lắc lư theo dòng chảy âm
nhạc, giống như những bức hình mờ trên sân khấu của một vở kịch. Bức