Đến gần trưa thì Sơn, Hòa và Lâm đã trở về. Tôi thở phào nhẹ nhõm,
nhưng hỏi chúng nó làm cái quái gì mà suốt từ chiều qua tới hôm nay tắt
máy, điện không được, nhắn tin cũng không trả lời thì chúng nó cứ ngập
ngừng úp mở. Tôi cũng kệ, dù sao bắt được thủ phạm cũng đã cởi bỏ hết
những tâm trạng đang đè nặng lên tôi trong mấy ngày qua rồi, nên tôi cũng
chẳng bận tâm đến chuyện đó nữa.
***
-Hết nào !!! -Hòa cầm chén rượu đưa lên.
Chúng tôi chạm, rồi uống cạn. Bữa cơm trưa khá muộn, nàng cùng với
Hồng và Thủy mang cơm vào cho dì Thúy rồi ở lại trò truyện với mẹ. Còn
bốn thằng thì ngồi nhâm nhi, mấy ngày qua là tổng hợp của bao nhiêu cảm
xúc lẫn lộn. Cuối cùng mọi thứ đã rõ ràng minh bạch nên tâm trạng thằng
nào cũng thoải mái hơn rất nhiều.
-Đời chẳng ai học được chữ ngờ, giờ mới thấy thấm thía ! - Lâm với đũa
gắp, vừa ăn vừa nói.
-Nếu như thằng này nó mà không gọi về nhà nó đêm hôm ấy là cũng
căng đấy chứ ! -Hòa với chai rượu rót tiếp.
-Nói chung giờ công an mình nghiệp vụ cao lắm, sớm hay muộn thôi. -
Tôi mặt đỏ phừng phừng gật gù.
-Nhưng mà chúng mày cũng làm tao lo gần chết, theo dõi gì thì cũng thi
thoảng điện về báo lại tình hình chứ ! -Tôi đưa chén lên.
Mấy thằng nó cũng đưa chén lên, lấm lét nhìn nhau. Tôi thoáng thấy
chút bối rối trong đôi mắt của cả ba thằng.
-Bọn em.... quên mang sạc theo, máy thằng nào cũng hết pin cả. Mãi đến
sáng mới mua sạc để nhắn tin lại cho đại ca đấy thôi ... -Sơn hơi ngập