Nhưng thời gian vô tình đâu có hiểu cho những trăn trở của nhân sinh.
Thấm thoắt đã qua một tuần... một tuần... Điều gì phải đến cũng đã đến...
Tôi lặng người. Nghĩ đến chuyện lại sắp sửa xa cách nhau cả nghìn cây
số mà lòng nôn nao.
- Em... đặt vé rồi à ? - Tôi trầm ngâm. - Thì vé khứ hồi mà anh ! - Nhanh
quá ! - Vâng ! Úi ... ! - Bỗng nàng khẽ suýt xoa. Hình như nàng cũng đang
mải chạy theo những dòng suy nghĩ như tôi nên vô tình thái trượt qua tay.
- Có sao không em ? Phải để ý chứ ! - Tôi cuống cuồng xoay người nàng
lại, cầm ngón tay đang rỉ máu của nàng đưa lên miệng mút. Mùi hành sống
với tỏi xộc lên mũi cay xè...
- Đau lắm không ? - Tôi suýt xoa thổi phù phù. Mắt tôi hơi rưng rưng.
- Mùi vị hành tỏi sống dễ chịu quá ! Anh... Tôi định nói thêm một câu
pha trò gì đó để xua tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm. Nhưng chợt
khựng lại khi thấy những giọt lệ trào ra từ đôi mắt nàng đang mở to nhìn
tôi.
- Kìa !! Sao thế !! - Tôi cuống đưa tay quệt nhẹ những giọt nước mắt
đang lăn dài trên má nàng.
- Sao những niềm vui lại qua nhanh vậy anh ? - Nàng hơi nghẹn ngào.
- Thôi mà, những ngày qua, và cả những kỷ niệm xa xôi khi xưa nữa, nó
sẽ không bao giờ trôi đi trong cuộc đời chúng ta ! Mà nó sẽ mãi ở lại... ở
đây này ... - Tôi cầm tay nàng áp vào ngực mình.
- Sẽ ở lại, và sẽ vun đắp cho tình yêu của chúng ta, em hiểu không ? Hãy
tin vào nhưng điều tốt đẹp ấy, thì thời gian sẽ chẳng là gì ! - Tôi bồi hồi nói
tiếp.