- Huỵch ! Huỵch ! Rầm !!! - Chiếc xe hất tung vài người trong nhóm
côn đồ, rồi lao thẳng vào mũi ô tô. Hai người ngồi trên xe ngã nhào ra đất.
- Mẹ !!!! Có tự sát cũng phải nói với bạn trước để bạn còn chuẩn bị tinh
thần chứ ! - Hòa lồm cồm bò dậy, nhăn mặt, miệng lải nhải.
Sơn không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, bình thản phủi bụi.
- Mày là Nhật Huy ? - Sơn quắc mắt nhìn về phía hắn gằn giọng. -
Mày... - Bốp !!! - Nhật Huy đang khệnh khạng mở miệng thì Sơn đã lao tới
quai luôn một đấm. Hắn ngã ra ôm mặt lăn lộn dưới đất, rồi nhổ ra cả răng
lẫn máu.
- Chúng mày còn chờ gì nữa hả !
Gã "đại ca" kia vội sốt sắng ra lệnh. Tất thảy bọn chúng lại đồng loạt lao
lên.
- Vút !!! Bốp !! - Một tiếng rít xé gió, sau đó lại đến lượt gã "đại ca" ôm
trán gục xuống.
Mấy tên vừa định lao lên khựng lại, sợ hãi nhìn quanh không hiểu
chuyện gì xảy ra.
- Cái món này mang xuống làm kỷ niệm không ngờ lại có ngày hữu
dụng ra phết ! - Giọng anh Long với điệu cười ha hả không lẫn vào đâu
được.
Tôi ngoảnh lại nhìn thấy anh Long và một nhóm khoảng hơn chục
người, có cả Lâm trong đó đang bước tới. Anh Long vừa đi vừa tung hê
cái... báng súng cao su dùng để bắn chim ngày xưa ra vẻ tâm đắc lắm.
- Anh à ! Đã xác định bọn này chính là bọn đã chặn đánh Hiếu năm
ngoái, lúc mà chuẩn bị ra điểm hẹn với Ngọc. - Hòa rút một cái tuýp sắt sau