“Không thể nói rằng tôi hưởng ứng mấy màn đó,” người đàn ông mặc đồ
xám nói, tháo găng tay và dùng nó phủi bụi trên ghế trước khi ngồi. “Phô
diễn phép thuật dưới hình thức những trò ảo thuật và đánh lừa thị giác. Bán
vé thu tiền.”
Hector giũ chiếc khăn tay đầy phấn lên mặt bàn lộn xộn những cây cọ và
phấn mỡ trang điểm.
“Không ai trong đám khán giả có một giây một khắc nào tin những điều
tôi làm trên sân khấu là thật,” ông nói, khoa chân múa tay làm động tác về
hướng sân khấu. “Cái đẹp của nó nằm ở đấy. Anh có thấy những thứ đạo cụ
mà đám ảo thuật gia vẫn tạo tác để thực hiện được những mánh chán òm
chưa? Họ chỉ như một nhúm cá khoác lên mình bộ lông vũ rồi cố huyễn
hoặc công chúng rằng họ có thể bay được, còn tôi đơn giản đúng là một con
chim trong số đó. Khán giả chẳng thể nhận ra điều gì khác biệt ngoại trừ
trầm trồ rằng tôi là người giỏi hơn.”
“Điều đó chẳng khiến sự việc bớt nhảm nhí.”
“Những người đó xếp hàng để được mê hoặc,” Hector nói. “Tôi có thể mê
hoặc họ dễ dàng hơn những người khác. Cứ để cơ hội trôi qua thì kể cũng
phí. Thêm nữa kiếm được khá hơn anh nghĩ đấy nhé. Tôi mời anh một ly
được chứ? Có mấy chai găm đâu đó quanh đây, nhưng không chắc là có ly
đâu nhé.” Ông lục tìm đống tạp nham trên một cái bàn, gạt sang bên một mớ
báo chí và cái lồng không chim.
“Thôi, cảm ơn,” người đàn ông mặc đồ xám đáp, thay đổi tư thế ngồi trên
ghế và đặt hai tay lên cán cây gậy chống. “Tôi thấy màn diễn của anh gây tò
mò, và phản ứng của khán giả có chút gì đó bối rối. Anh thiếu sự chính xác.”
“Nếu muốn khán giả tin rằng tôi cũng chỉ là đồ lừa bịp thì không thể quá
tinh tế được,” Hector nói và cười lớn. “Cảm ơn anh đã đến và chịu đựng
buổi biểu diễn của tôi. Ngạc nhiên là anh còn tái xuất cơ đấy, tôi đã suýt hết
hy vọng. Tôi đã đặt lô ghế ấy riêng cho anh trong cả tuần rồi.”