“Tôi thường không từ chối những lời mời. Trong thư anh viết có một đề
nghị dành cho tôi.”
“Đúng thế!” Hector đáp, hai tay đưa nhanh vỗ đánh “bốp” một cái. “Hy
vọng anh có thể tham gia cuộc chơi. Đã quá lâu rồi kể từ khi ta cùng chơi.
Nhưng trước hết, anh phải gặp công trình mới của tôi đã.”
“Tôi cứ ngỡ anh đã thôi, không dạy dỗ gì nữa chứ.”
“Đã từng như vậy, nhưng đây là cơ hội duy nhất mà tôi không thể cưỡng
lại được.” Hector tiến về phía cánh cửa hầu như bị che khuất sau một tấm
gương đứng dài. “Celia, con yêu,” ông gọi vọng vào căn phòng liền kề rồi
quay về ghế.
Lát sau, một cô bé con xuất hiện ở ngưỡng cửa, ăn mặc diêm dúa trái
ngược hẳn với những thứ lem nhem bát nháo xung quanh. Tất cả các món
ruy-băng và dây buộc đều hoàn hảo như một cô búp bê vừa mới được mua
về, chỉ trừ mấy lọn tóc quăn bất trị nhoi ra khỏi bím tóc. Khi thấy không chỉ
có mình bố, cô bé lưỡng lự, nấn ná ở ngưỡng cửa.
“Không sao đâu cưng. Lại đây, lại đây nào,” Hector nói, vẫy tay ra hiệu.
“Chú này là cộng sự của bố, con không phải xấu hổ nhé.”
Cô bé bước vài bước lại gần và nhún chân chào, điệu bộ uyển chuyển
không chê vào đâu được, gấu váy tua rua khẽ chạm xuống ván sàn cũ mòn.
“Đây là con gái tôi, Celia,” Hector nói với người đàn ông mặc đồ xám
trong khi đặt tay lên đầu cô bé. “Celia, đây là chú Alexander.”
“Cháu chào chú ạ,” cô bé nói, giọng nhẹ như một lời thì thầm, và trầm
hơn một chút so với một bé gái ở độ tuổi này.
Người đàn ông mặc đồ xám lịch sự gật đầu.
“Bố muốn con cho chú xem con biết làm những gì,” Hector nói, lấy cái
đồng hồ quả quýt bằng bạc có sợi dây đeo dài từ túi áo gi-lê ra và đặt lên
bàn. “Nào, con làm xem nào.”
Cô bé tròn mắt: