“Bố đã bảo con không được làm trước mặt người khác cơ mà. Bố còn bắt
con hứa.”
“Chú này không phải là người khác,” Hector bật cười.
“Bố còn bảo không có ngoại lệ cơ mà,” Celia vẫn phản đối.
Nụ cười vụt tắt trên môi ông bố. Ông nắm lấy hai vai cô con gái và
nghiêm khắc nhìn vào mắt con, nói:
“Đây là trường hợp rất đặc biệt. Hãy biểu diễn cho chú ấy xem con có thể
làm được gì, như con đã học ấy.” Ông bố đẩy cô bé về phía cái bàn có chiếc
đồng hồ.
Cô bé lặng lẽ gật đầu và tập trung chú ý vào chiếc đồng hồ, hai tay chắp
sau lưng.
Thoáng chốc sau, chiếc đồng hồ bắt đầu chậm chạp xoay, di chuyển theo
quỹ đạo tròn trên mặt bàn, kéo theo sợi dây đeo chuyển động theo đường
xoáy trôn ốc. Rồi chiếc đồng hồ bay lên khỏi mặt bàn, lơ lửng trong không
trung và chòng chành như thể có lực cản của nước.
Hector nhìn sang người đàn ông mặc đồ xám xem ông ta phản ứng ra sao.
“Ấn tượng đấy, nhưng vẫn còn sơ đẳng,” người đàn ông nhận xét.
Chân mày Celia nhíu lại trên đôi mắt sẫm màu, và chiếc đồng đồ vỡ tan,
những bánh răng bắn tung vào không khí.
“Celia,” người cha gọi giật.
Cô bé đỏ bừng mặt trước âm sắc lạnh trong giọng nói của bố, liền lầm
bầm xin lỗi. Những bánh răng bay ngược trở lại cái đồng hồ, ráp lại vào vị
trí cho đến khi nguyên vẹn như ban đầu, các kim đều đều nhích từng giây
như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Giờ đã có chút ấn tượng hơn,” người đàn ông mặc đồ xám thừa nhận.
“Nhưng con bé hơi nóng nảy.”