Celia nhíu mày và đáp lại bằng cái gật đầu khẽ nhất có thể được.
“Con bé có khả năng kiểm soát rất tốt so với lứa tuổi non nớt này,” ông ta
nhận xét với Hector. “Nhưng cái đầu nóng kiểu này luôn là biến rủi. Nó có
thể dẫn đến hành động bột phát.”
“Nó sẽ phải trưởng thành vượt qua được hạn chế đó, hoặc sẽ phải học
cách chế ngự bản thân. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Người đàn ông mặc đồ xám vẫn nhìn Celia không rời, nhưng khi nói thì
hướng đến Hector. Đối với đôi tai của Celia, tiếng nói không còn là từ ngữ
rõ ràng nữa, cô bé cau mày khi những câu trả lời của bố cô cũng chỉ là
những thanh âm lộn xộn và khó tả.
“Anh muốn đánh cược chính con mình sao?”
“Nó sẽ không bại trận đâu,” Hector nói chắc nịch. “Tôi khuyên anh nên
tìm một học trò mà anh có thể dằn lòng rời xa, nếu anh chưa có sẵn đứa nào
đem ra thí được.”
“Tôi đồ chừng mẹ đứa bé không có ý niệm gì về việc này phải không?”
“Đoán mò đúng đấy.”
Người đàn ông mặc đồ xám cân nhắc thêm một lúc rồi nói, và lần này cô
bé vẫn không hiểu được gì.
“Tôi hiểu anh tin vào năng lực của con bé, dù tôi vẫn cho rằng ít nhất anh
cũng nên tính đến khả năng con bé sẽ thua trong trường hợp cuộc đấu diễn
ra theo hướng bất lợi cho nó. Tôi sẽ tìm được một đấu thủ thực sự có thể
thách thức con bé. Nếu không thì tôi chẳng có lý do gì để đồng ý tham gia
cuộc chơi. Chiến thắng của con bé không phải đã nắm chắc trong tay rồi
đâu.”
“Rủi ro đó tôi sẵn sàng đón nhận,” Hector nói mà không buồn liếc mắt
nhìn con. “Nếu anh muốn chính thức nhập cuộc tại đây và vào lúc này, thì
hãy bắt đầu đi.”