Người đàn ông mặc đồ xám ngoảnh nhìn Celia, và giờ cô bé đã có thể
hiểu khi ông ta lên tiếng.
“Được thôi,” ông ta gật đầu.
Celia thì thầm khi bố cô bé quay lại: “Chú ấy làm con chẳng nghe được
gì.”
“Bố biết, con yêu ạ, như thế chẳng lịch sự chút nào nhỉ,” Hector nói trong
khi dẫn con gái đến gần chiếc ghế, nơi người đàn ông kia săm soi cô bé bằng
đôi mắt xám nhạt như màu trang phục trên người ông ta.
“Cháu vẫn luôn làm được những việc như vậy phải không?” ông ta hỏi,
đưa mắt nhìn lại chiếc đồng hồ.
Celia gật đầu, lặng lẽ đáp:
“Mẹ... mẹ bảo cháu là con của quỷ.”
Người đàn ông mặc đồ xám cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai
Celia, thấp giọng để bố cô bé không nghe được. Một nét cười khẽ sáng lên
trên khuôn mặt cô bé. “Đưa tay phải ra,” ông nói và dựa lại vào ghế. Celia
lập tức đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, không biết điều gì sẽ xảy ra.
Nhưng người đàn ông mặc đồ xám không đặt gì vào tay cô bé. Thay vào đó,
ông ta úp tay cô bé xuống và tháo một chiếc nhẫn bạc từ ngón tay út của
mình ra. Ông lồng nó vào ngón tay đeo nhẫn của cô bé dù chiếc nhẫn quá
rộng so với ngón tay mảnh dẻ. Tay kia của người đàn ông giữ lấy cổ tay
Celia.
Cô bé toan mở miệng nói rằng chiếc nhẫn rất đẹp nhưng không vừa, thì
chợt nhận ra nó đang co lại trên ngón tay mình.
Chưa kịp mừng rỡ thì Celia đã cảm thấy một cơn đau khi chiếc nhẫn tiếp
tục thít lấy ngón tay, vòng kim loại nóng bỏng ăn vào da thịt. Cô bé vùng ra
nhưng bàn tay người đàn ông mặc đồ xám giữ chặt quanh cổ tay cô.
Chiếc nhẫn mờ dần và lặn đi, chỉ để lại một vết sẹo đỏ nhạt trên ngón tay
Celia.