sẽ mang đến thứ gì đó đúng ý ta. Chơi ở sân trung lập thì tốt hơn, dù tôi biết
có thể anh muốn khởi sự từ nơi mình thông thạo.”
“Quý ông đó tên là gì?”
“Lefèvre. Chandresh Christophe Lefèvre. Người ta đồn rằng ông ta là con
rơi của một vị hoàng tử Ấn Độ hay gì gì đại loại thế. Mẹ ông ta là một ả vũ
công nào đó. Tôi vứt danh thiếp của ông ta đâu như trong cái đống này. Anh
sẽ thích ông ta, một người tư tưởng khá cấp tiến. Giàu có, lập dị. Hơi bị ám
ảnh, có chút khó đoán, nhưng tôi cho rằng đó là một phần của phẩm chất
nghệ sĩ.” Đống giấy tờ trên cái bàn gần đó loạt soạt bát nháo cho đến khi
một tấm danh thiếp bắn xuống sàn và trượt ngang căn phòng. Hector bắt lấy
nó trong tay, liếc mắt đọc trước khi trao cho người đàn ông mặc đồ xám.
“Tay này mở tiệc linh đình lắm.”
Người đàn ông mặc đồ xám đút tấm danh thiếp vào túi mà không đọc, rồi
nói:
“Tôi chưa nghe nhắc đến ông ta bao giờ. Và tôi cũng không khoái trưng
những chuyện này ra trước thiên hạ. Tôi sẽ cân nhắc.”
“Vớ vẩn, thiên hạ chính là một nửa trò vui mà! Nó đồng nghĩa với có
thêm rất nhiều giới hạn, rất nhiều gia số khó khăn mà ta phải vượt qua.”
Người đàn ông mặc đồ xám suy tư một lúc rồi gật đầu. “Ta có cần giao
kèo sẽ công khai với nhau không nhỉ?
Như thế sẽ công bằng hơn, vì tôi đã biết anh chọn đấu thủ nào.”
“Chẳng cần giao kèo gì ngoài những nguyên tắc căn bản về can thiệp, và
xem điều gì sẽ xảy ra,” Hector đáp. “Với lần này, tôi muốn gạt bỏ mọi ranh
giới. Không giới hạn cả thời gian nữa. Thậm chí tôi sẽ nhường anh động thủ
trước.”
“Hay đấy. Thỏa thuận thế. Tôi sẽ giữ liên lạc.” Người đàn ông mặc đồ
xám đứng dậy, phủi thứ bụi vô hình khỏi tay áo. “Rất hân hạnh được gặp
quý cô Celia.”