Celia một lần nữa nhún gối chào bằng động tác hoàn hảo, suốt lúc ấy vẫn
luôn dè chừng quan sát ông ta.
Người đàn ông mặc bộ vét xám nhấc mũ chào Prospero và lách qua cửa,
ra khỏi nhà hát và lướt đi như một cái bóng trên đường phố đông đúc.
• • •
TRONG PHÒNG THAY ĐỒ, Hector bật cười khùng khục một mình còn
cô con gái vẫn lặng lẽ đứng ở góc phòng, nhìn vết sẹo trên tay mình. Cơn
đau dịu đi nhanh như chiếc nhẫn đã tan biến, nhưng vết đỏ tươi vẫn còn đó.
Hector cầm chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc từ trên bàn lên, so giờ với
đồng hồ trên tường. Ông từ tốn lên giây, chăm chú quan sát kim đồng hồ
quay tròn trên mặt. “Celia,” ông nói mà không ngước nhìn con, “sao ta lại
phải lên giây đồng hồ?”
“Vì cái gì cũng cần năng lượng ạ,” cô bé đã ngoan ngoãn thuộc bài, mắt
vẫn không rời bàn tay mình. “Ta phải dồn nỗ lực và năng lượng vào bất cứ
thứ gì ta muốn thay đổi.”
“Giỏi lắm,” ông lắc nhẹ cái đồng hồ và bỏ lại vào túi áo.
“Sao bố lại gọi chú đó là Alexander?” Celia hỏi.
“Hỏi ngốc.”
“Không phải tên chú ấy mà.”
“Giờ sao con lại biết điều đó?” Hector hỏi con gái, nâng cằm cô bé lên và
nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu của con.
Celia mở to mắt nhìn lại, không biết phải giải thích thế nào. Trong đầu cô
bé cứ lật đi lật lại ấn tượng về người đàn ông mặc bộ vét xám với đôi mắt
sáng màu, dáng vẻ khắc nghiệt, và cố tư duy tại sao cái tên đó không ăn
nhập gì với ông ta.