“Đó không phải là tên thật của chú ấy,” cô bé nói. “Không phải cái tên
chú ấy luôn mang. Chỉ là một cái tên chú ấy mang như đội mũ, nếu muốn thì
có thể không đội nữa. Như cái tên Prospero dành cho bố vậy.”
“Con còn xuất sắc hơn ta mong đợi đấy,” Hector thích thú, quên cả phủ
nhận hay khẳng định những suy luận của cô bé về danh xưng của người
đồng sự. Ông nhấc cái mũ chóp cao khỏi giá và đội lên đầu con, mũ sụp
xuống như cái lồng lụa đen, che đi ánh mắt đầy thắc mắc của cô bé.