Người đàn ông mặc đồ xám buông tay Celia ra và cô bé lùi lại, quay vào
góc và chằm chằm nhìn xuống tay mình. Bố cô bé thì nói:
“Con gái ngoan lắm!”
Còn người đàn ông mặc đồ xám nói:
“Tôi cần chút thời gian chuẩn bị đấu thủ của mình.”
“Tất nhiên rồi,” Hector nói. “Cứ thong thả tìm đi.” Ông rút một chiếc
nhẫn vàng từ tay mình và đặt lên bàn.
“Cái này để dành đến lúc nào tìm thấy.”
“Anh không muốn đích thân thực hiện nghi thức thiêng liêng đó sao?”
“Tôi tin anh mà.”
Người đàn ông mặc đồ xám gật đầu và rút khăn tay từ trong áo khoác ra,
bọc lấy chiếc nhẫn bỏ vào túi áo mà không hề chạm vào nó.
“Hy vọng anh làm việc này không phải vì người của tôi đã thắng lần gần
đây nhất.”
“Không hề,” Hector quả quyết. “Tôi nhập cuộc vì tôi có một đấu thủ có
thể thắng được bất cứ ai anh chọn đối đầu với con bé, và bởi vì thời thế đã
thay đổi đủ để chuyện này trở nên thú vị ra trò. Hơn nữa, tôi tin rằng kết quả
chung cuộc ngả về phía tôi.”
Người đàn ông mặc đồ xám không phản bác lại, ông ta chỉ lặng lẽ quan
sát Celia vẫn bằng ánh mắt thăm thẳm. Cô bé thử đi lại mấy bước để tránh
đôi mắt đó nhưng căn phòng quá ư chật chội.
“Chắc trong đầu anh đã có sẵn một địa điểm thi đấu?” ông ta hỏi.
“Không hẳn,” Hector đáp. “Tôi nghĩ có lẽ sẽ vui hơn nếu có chút tự do
khi lựa chọn địa điểm. Yếu tố bất ngờ, nếu anh sẵn lòng. Tôi quen một ông
bầu sân khấu ở đây, tại London, ông này khoái đưa lên sàn diễn những gì bất
thường. Đến lúc thích hợp, tôi sẽ rỉ ra vài chi tiết, và dám chắc rằng ông ta