“Nó còn nhỏ,” Hector nói, vuốt đỉnh đầu Celia và tảng lờ đôi mày cô bé
đang nhíu lại. “Vả lại học còn chưa được một năm, đến khi nào trưởng thành
thì không ai sánh bằng nó đâu.”
“Tôi có thể kiếm đại đứa trẻ nào đó ngoài đường và dạy nó làm được
tương tự. Không ai sánh bằng chỉ là cách nghĩ chủ quan của anh thôi, và có
thể dễ dàng bị chứng minh là nhầm.”
“Ha!” Hector thốt lên. “Vậy là anh bằng lòng chơi.”
Người đàn ông mặc đồ xám thoáng lưỡng lự rồi gật đầu. “Có chút thách
thức hơn lần trước, được, có thể tôi sẽ hứng đấy. Có khả năng.”
“Tất nhiên là thách thức hơn nhiều chứ!” Hector nói. “Tôi có sẵn một
thiên tài đây. Tôi không đánh cược điều đó với những thứ tầm thường đâu.”
“Thiên tài là một hiện tượng còn phải bàn cãi. Thiên hướng thì có thể,
nhưng tài năng thiên bẩm thì cực kỳ hiếm.”
“Nó là con đẻ của tôi, tất nhiên phải có tài năng thiên bẩm rồi.”
“Chính anh nói rằng con bé phải học,” người đàn ông mặc đồ xám phản
bác. “Sao anh có thể dám chắc được?”
“Celia, con bắt đầu học từ bao giờ nhỉ?” Hector hỏi mà không nhìn con.
“Từ tháng Ba ạ,” cô bé đáp.
“Năm nào hả cưng?” Hector hỏi thêm.
“Năm nay ạ,” cô bé trả lời, dù đây đúng là một câu hỏi cực kỳ dẩm dớ.
“Tám tháng học,” Hector nhấn mạnh. “Chưa đến sáu tuổi đầu. Nếu tôi
nhớ không nhầm, thỉnh thoảng anh cũng bắt đầu dạy học trò nhỏ hơn thế.
Nếu không có khả năng thiên bẩm, rõ ràng là Celia không thể tiến bộ nhanh
như vậy. Ngay từ lần thử sức đầu tiên, nó đã có thể nâng cái đồng hồ lên lơ
lửng.”
Người đàn ông mặc đồ xám bắt đầu chú ý đến Celia. “Cháu vô tình làm
vỡ phải không?” ông ta hỏi, hất đầu ý chỉ cái đồng hồ đang ở trên bàn.