Những bức tường phía sau treo kín những chiếc đồng hồ đã hoàn thiện
hoặc gần hoàn thiện. Những chiếc chỉ còn chờ lớp đánh bóng cuối cùng
hoặc những tiểu tiết. Những chiếc gần sát cửa sổ đã chạy. Mỗi cái chuyển
động theo cách riêng, nhưng đều hòa chung một tiết tấu, một bản hòa ca của
những tiếng tích tắc được vận hành cẩn thận.
Chiếc đồng hồ thu hút sự chú ý của Celia nằm trên bàn chứ không phải
treo tường hay để ở giá.
Đó là một tạo vật xinh đẹp, giống tác phẩm điêu khắc hơn là đồng hồ.
Trong khi nhiều đồng hồ làm bằng gỗ, chiếc này được chế tác chủ yếu từ
kim loại, không khí đã ăn mòn bề mặt nên màu ngả sẫm. Một lồng tròn đặt
trên bệ gỗ khắc những lưỡi lửa trắng xoáy tít. Bên trong, những vòng kim
loại chồng lên nhau, có đánh số, các biểu tượng lơ lửng từ trên đỉnh thả
xuống, treo mình giữa những bánh răng nhìn thấy được, và một chùm sao
rơi xuống từ phần nắp được chạm lộng.
Nhưng chiếc đồng hồ đứng im, không chuyển động. “Cái này khiến tôi
nghĩ tới vạc lửa,” Celia nói. “Nó chưa xong ư?”
“Không, nó đã hoàn thiện rồi, nhưng bị hỏng,” Friedrick đáp lại. “Nó là
một thử nghiệm, và các cấu phần khó giữ thăng bằng một cách chuẩn xác.”
Ông xoay nó lại để cô có thể nhìn thấy những chi tiết mở rộng khắp chiếc
lồng, vươn ra đủ mọi hướng. “Những chuyển động cơ học rất phức tạp, vì
còn qui chiếu theo những chuyển động thiên văn học nữa. Tôi sẽ gỡ đế và
tháo toàn bộ ra để đặt nó chạy lại. Tôi vẫn chưa biết là cần bao nhiêu thời
gian nữa.”
“Cho phép tôi được không?” Celia hỏi, vươn tay ra để chạm vào nó. Khi
ông gật đầu, cô tháo một chiếc găng tay ra và đặt bàn tay lên những thanh
kim loại của chiếc lồng.
Cô chỉ trầm ngâm nhìn, không hề dịch chuyển nó. Với Friedrick, có vẻ
như cô đang nhìn xuyên qua chiếc đồng hồ hơn là chỉ đơn giản nhìn nó.