Friedrick vẫn chưa hiểu tại sao không ai có vẻ như nhận ra cô khi cô đi
lẫn trong đám đông.
Khi ông xem buổi biểu diễn, cô chỉ đón ánh mắt ông đúng một lần với nụ
cười ý nhị, mà không có thêm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự nhận ra.
Sau đó, rất lâu sau nửa đêm, Celia xuất hiện khi ông đang rảo bước, cô
mặc áo khoác màu kem và quàng khăn xanh thẫm.
“Khăn của cô nên là màu đỏ chứ,” Friedrick nhận xét.
“Tôi đâu phải là một kẻ mộng mơ chân chính,” Celia nói. “Như thế sẽ
không đúng lắm.” Nhưng khi cô nói, khăn của cô chuyển sang màu đỏ tía
trầm ấm của rượu.
“Như thế này ổn hơn không?”
“Hoàn hảo,” Friedrick nói, dù ánh nhìn của ông vẫn lưu lại ở đôi mắt cô.
Cô khoác cánh tay ông chìa ra và họ cùng bước đi dọc theo những con
đường xoắn cuộn vào nhau, qua đám đông những vị khách đang thưa thớt
dần.
Họ lặp lại nhịp điệu này vào những buổi tối tiếp theo, dù rạp xiếc không
lưu lại Munich lâu, ngay sau khi tin tức từ London tới.