YÊU THƯƠNG TƯỞNG NHỚ TARA
BURGESS
GLASGOW, THÁNG TƯ 1895
Đám tang diễn ra khá yên lặng, dù người đến chia buồn khá đông. Không
có tiếng thổn thức hay những chiếc khăn tay nấc lên. Chỉ lác đác màu sắc
trong cả biển màu đen truyền thống. Thậm chí ngay cả cơn mưa lất phất
cũng không thể trút xuống mạnh hơn vào hiện thực mất mát tuyệt vọng này.
Nó ngừng lại trong không gian của trầm tư thê lương.
Có lẽ đám tang như thế vì không hề giống như Tara Burgess đã hoàn toàn
ra đi, khi người chị em ruột thịt của cô vẫn ngồi đó, còn sống và khỏe mạnh.
Một nửa của cặp đôi vẫn còn thở và sống động.
Và cùng lúc một điều gì đó cực kì không ổn đối với tất cả những ai đưa
mắt nhìn người còn sống kia. Điều gì đó họ không thể chạm vào. Điều gì đó
mất cân bằng. Thi thoảng lại có giọt nước mắt lăn trên má Lainie Burgess
nhưng cô mỉm cười chào tất cả những người đến chia buồn và cảm ơn họ đã
đến. Cô nói đùa rằng
Tara có lẽ sẽ châm biếm nếu như cô ấy không phải đang nằm trong cỗ
quan tài bằng gỗ bóng loáng kia. Không có thành viên nào khác trong gia
đình có mặt, mặc dù một vài người quen nhưng kém thân thiết cho rằng
người phụ nữ tóc bạc và người đàn ông đeo kính hiếm khi rời khỏi Lainie là
mẹ và chồng của cô. Dù không phải nhưng cả Mme. Padva và Barris đều
không buồn quan tâm tới sự nhầm lẫn ấy.
Có vô số hoa hồng. Hồng đỏ, hồng trắng, hồng phớt. Thậm chí còn có
một bông hồng đen đơn nhất giữa những đóa hoa, dù không ai biết nguồn