Burgess vẫn thường được biết tới với cái tên Nữ Chúa Tuyết.
Có tiếng thổn thức khẽ nhất khi quan tài được hạ xuống lòng đất, nhưng
thật khó biết được nó phát ra từ đâu, hoặc giả nó chỉ là tổng hòa âm thanh
của những thở dài lưu luyến cùng tiếng gió và bước chân loạt soạt. Cơn mưa
nặng hạt dần và ô bung ra như nấm giữa những ngôi mộ. Nền đất ẩm nhanh
chóng trở nên lầy lội và phần còn lại của lễ tang được đẩy nhanh thuận theo
thời tiết.
Buổi lễ cứ thế tàn dần hơn là được kết thúc một cách qui chuẩn, những
người đến chia buồn chuyển từ hàng ngay ngắn thành những đám đông lô
nhô từ lúc nào không hay. Nhiều người nán lại chia buồn thêm với Lainie,
dù những người khác đã bước đi tìm chỗ trú mưa trước khi phần đất cuối
cùng được san bằng.
Isobel và Tsukiko đứng cạnh nhau cách ngôi mộ của Tara một quãng,
cùng đứng dưới một cái ô đen lớn mà Isobel cầm bằng một bên tay mang
găng đen, giơ lên quá đầu họ. Tsukiko khăng khăng rằng mình không ngại
mưa, nhưng dù thế Isobel vẫn che cho cô, cảm ơn vì cô đã đứng cùng.
“Cô ấy đã chết như thế nào?” Tsukiko hỏi. Đó là câu hỏi mà những người
khác đã đặt ra trong những tiếng xì xào loạn xạ suốt buổi chiều và nhận
được vô khối các câu trả lời, nhưng hiếm có câu nào thỏa mãn. Những người
biết chi tiết thì lại không thẳng thắn.
“Người ta bảo tôi rằng đó là tai nạn,” Isobel khẽ nói. “Cô ấy bị một đoàn
tàu đâm phải.”
Tsukiko gật đầu trầm tư, rút tẩu thuốc lá bằng bạc và bật lửa cùng bộ từ
trong túi áo khoác ra.
“Cô ấy đã thực sự chết như thế nào?” cô hỏi.
“Ý chị là gì?” Isobel hỏi, nhìn quanh xem có bất kì ai đủ gần để nghe lỏm
được cuộc nói chuyện của họ không, nhưng hầu hết những người đến chia
buồn đã biến mất trong cơn mưa. Chỉ còn một ít ở lại, trong đó có Celia