“Tôi...” Isobel lên tiếng nhưng không thể nói tiếp. Quả là quá sức để cô có
thể hiểu thấu, và cô không chắc là mình muốn hiểu được điều đó.
“Chúng ta là cá nằm trong chậu, cô gái ạ,” Tsukiko nói với cô, chiếc tẩu
đong đưa trên môi. “Những con cá được kiểm soát vô cùng cẩn thận. Được
quan sát từ mọi góc độ. Nếu một ai trong chúng ta ngửa bụng lên thì đó
không phải là tai nạn. Nếu là tai nạn thật thì tôi lo rằng những người giám hộ
đã không cẩn thận như họ nên thế.”
Isobel yên lặng. Cô ước gì Marco đã đi cùng Chandresh dù cô không chắc
anh sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào, nếu như anh có đồng ý nói chuyện với cô.
Mỗi lần cô kín đáo giải bài về vấn đề đó đều thật phức tạp, nhưng luôn hiện
hữu cảm xúc mãnh liệt về phía anh. Cô biết anh quan tâm tới rạp xiếc, cô
chưa bao giờ có bất kì lý do gì để nghi ngờ điều đó.
“Cô đã bao giờ giải bài cho một người không thể hiểu được mình sẽ phải
đương đầu với cái gì, dù với cô chuyện đó đã rõ ràng chỉ sau một cuộc đối
thoại ngắn và những bức tranh trên giấy chưa?” Tsukiko hỏi.
“Rồi chứ,” Isobel nói. Cô đã gặp họ hàng trăm lần, những người đến xem
bói không thể nhìn thấy những điều hiển hiện. Mù quáng với những kẻ bội
phản, tan nát trái tim và luôn cứng đầu, dù cho cô đã cố gắng giải thích mềm
mỏng đến mức nào.
“Thật khó nhìn thấy một tình huống như nó vốn thế khi cô đang ở giữa
chừng,” Tsukiko nói. “Nó quá thân thuộc. Quá thoải mái.”
Tsukiko dừng lại. Những vòng khói thuốc trượt giữa những hạt mưa khi
chúng cuộn quanh đầu cô và lượn lên trong bầu không khí ẩm ướt.
“Có lẽ cô Burgess đã khuất kia đã đứng ở ranh giới đủ gần để có thể nhìn
thấy sự khác biệt,” cô nói.
Isobel nhíu mày, ngoái về phía ngôi mộ của Tara. Lainie và ông Barris đã
quay đi và chậm rãi rời khỏi, cánh tay ông choàng lên vai cô.
“Chị đã bao giờ phải lòng ai chưa hả Kiko?” Isobel hỏi.