MÊ HỒN TRẬN
Bạn đi dọc theo một hành lang giấy được tạo bởi những lá bài, từng hàng
từng hàng chuồn và bích chồng lên nhau. Những lồng đèn kiểu những lá bài
cổ treo ở phía trên, đung đưa nhẹ nhàng khi bạn đi qua.
Cánh cửa cuối hành lang dẫn tới một cầu thang sắt xoắn ốc.
Cầu thang đó vừa đi lên lại vừa đi xuống. Bạn chọn hướng đi lên, và tìm
thấy một cửa lật trên trần.
Căn phòng mà nó dẫn tới đầy những lông vũ phất phơ theo chiều hướng
xuống dưới. Khi bạn đi ngang qua, chúng rơi xuống tựa như tuyết lên cánh
cửa trên sàn, phủ lấp nó khỏi tầm mắt.
Có tới sáu cánh cửa giống hệt nhau. Bạn ngẫu nhiên chọn lấy một cái,
mang theo vài chiếc lông vũ.
Mùi thông tràn ngập khi bạn bước vào căn phòng tiếp theo để thấy mình
đang ở giữa một khu rừng toàn thông là thông. Duy chỉ một điều, những cây
này không xanh mà trắng rạng rỡ, tỏa sáng trên nền bóng tối bao quanh
chúng.
Thật khó xác định phương hướng. Ngay khi bạn bắt đầu bước đi, những
bức vách chìm vào bóng cây và cành lá.
Nghe như có tiếng cười của một phụ nữ vang lên gần đó, hoặc có thể chỉ
là tiếng xao xác của cây khi bạn tiến về phía trước, tìm kiếm cánh cửa tiếp
theo, căn phòng tiếp theo.
Bạn cảm thấy có hơi thở ấm áp trên cổ, nhưng khi quay lại thì chẳng có
ai cả.