Cô quay đầu, Bailey bắt được ánh mắt của cô, và cô mỉm cười với cậu.
Không phải theo cách người ta mỉm cười với một khán giả bất kì khi đang
giữa màn biểu diễn xiếc cùng những con mèo con tài năng bất thường, mà là
theo cách một người mỉm cười khi nhận ra ai đó đã lâu không gặp. Bailey
nhận ra được sự khác biệt ấy, và việc cô nhớ ra cậu là ai khiến cậu thỏa mãn
đến cực độ mà không thể giải thích nổi. Cậu cảm thấy hai tai mình đang
nóng lên bất chấp cái lạnh của bầu không khí vào buổi đêm.
Cậu xem nốt màn biểu diễn vô cùng chăm chú, để ý tới cô gái có phần
nhiều hơn so với lũ mèo con, dù chúng quá ấn tượng để bị phớt lờ, và đôi
lúc chúng đã thu hút được sự chú ý của cậu. Khi màn biểu diễn kết thúc, cô
gái và chàng trai (và lũ mèo) cúi chào, đám đông vỗ tay và huýt sáo.
Bailey đang băn khoăn xem mình nên nói gì, nếu như cậu nên nói gì đó,
khi đám đông bắt đầu giải tán. Một người đàn ông đùn đẩy phía trước cậu,
một người phụ nữ lại chắn đường bên cạnh, và Bailey hoàn toàn mất dấu cô
gái. Cậu đẩy mình qua đám đông, và khi cậu thoát được ra ngoài, cô gái và
chàng trai cùng lũ mèo đã chẳng còn thấy đâu nữa.
Đám đông quanh cậu nhanh chóng giảm xuống còn vài người tha thẩn đi
lại dọc lối đi. Không còn hướng khác để đi, theo như cậu thấy. Chỉ còn
những bức vách kẻ sọc cao của những căn lều, và cậu chậm rãi quay xung
quanh, tìm kiếm một nơi nào đó có thể là nơi họ đã biến mất vào trong, một
góc khuất hay một cánh cửa. Cậu đang giận mình vì đã đến thật gần chỉ để
thất bại thì có một cái vỗ lên vai.
“Chào cậu, Bailey,” cô gái nói. Cô đang đứng ngay sau cậu. Cô đã bỏ mũ
ra, mái tóc đỏ rơi xuống thành từng lọn sóng quanh vai, và cô đã thay áo
khoác trắng bằng một chiếc áo dày màu đen và khăn len tím nổi bật. Chỉ có
chân váy cầu kỳ và đôi ủng trắng là dấu hiệu nhận ra cô chính là cô gái đã
biểu diễn ở ngay tại đây cách đó không lâu. Nếu không, cô trông giống như
bất kì người khách nào trong rạp xiếc.
“Chào,” Bailey nói. “Tớ không biết tên đằng ấy.”