áo khoác đen sang một chiếc khác bằng vải tuýt nâu, và mái tóc cậu ta phía
dưới chiếc mũ cùng màu cũng một màu đỏ rực như tóc Poppet.
“Người ta không chú tâm mấy tới thứ gì trừ phi cậu cho họ lý do,” cậu ta
nói. “Mặc dù mái tóc này cũng có thể hữu ích vì nhìn như bọn tôi không
thuộc về một rạp xiếc đen-và-trắng.”
“Bailey, đây là anh trai tớ, Winston,” Poppet nói.
“Widget chứ,” cậu ta sửa lại.
“Em biết rồi,” Poppet nói, giọng hơi gắt. “Và Widge, đây là Bailey.”
“Hân hạnh được gặp cậu,” Bailey nói, chìa tay ra bắt.
“Tôi cũng thế,” Widget đáp lại. “Bọn tôi định đi dạo, nếu cậu muốn đi
cùng.”
“Đi cùng đi,” Poppet nói thêm. “Bọn tớ hiếm khi có bạn đi cùng lắm.”
“Chắc chắn rồi, tớ sẵn lòng,” Bailey nói. Cậu chẳng thể nghĩ ra dù chỉ một
lý do để từ chối, và thấy dễ chịu vì cả hai đều có vẻ cực kì dễ nói chuyện.
“Hai người có phải làm việc, ừm, nào khác trong rạp xiếc không?”
“Ít nhất trong vài tiếng nữa thì không,” Widget nói, khi mấy đứa bắtđầu đi
theo một lối khác qua rạp xiếc. “Lũ mèo cần được nghỉ. Biểu diễn xong bọn
nó buồn ngủ.”
“Chúng rất giỏi, làm thế nào mà hai cậu khiến chúng làm được những trò
đó vậy? Tớ chưa bao giờ nhìn thấy mèo biết nhào lộn trên không cả,” Bailey
nói. Cậu nhận ra cả ba đang đi cùng một tốc độ, thành nhóm một cách dễ
dàng. Cậu vẫn quen đi sau vài bước.
“Hầu như con mèo nào cũng sẽ làm được bất cứ điều gì nếu cậu đề nghị
chúng một cách nhã nhặn,” Poppet nói. “Nhưng huấn luyện chúng sớm thì
sẽ tốt hơn.”
“Và thưởng thật nhiều cho chúng nữa,” Widget nói thêm. “Phần thưởng
lúc nào cũng có ích.”