“Em đang hỏi Bailey chứ,” cô nói. “Bọn mình mua cái gì ăn nhé, Bailey?”
“Được chứ,” Bailey đáp. Poppet và Widget có vẻ hợp với nhau hơn cậu
và Caroline nhiều, và Bailey cho rằng đó là vì họ suýt soát tuổi nhau. Cậu
không biết liệu có phải hai người là sinh đôi hay không; đương nhiên cả hai
trông đủ giống nhau để làm một cặp song sinh, và cậu nghĩ nếu hỏi thì có
thể khá là thô lỗ.
“Cậu đã thử mấy món quế chưa?” Poppet hỏi. “Khá mới đấy. Gọi là gì ấy
nhỉ, Widge?”
“Quế ngon kì ảo ấy hả?” Widget nói và nhún vai. “Anh không nghĩ là tất
cả mấy món mới đều đã có tên đâu.”
“Tớ chưa thử, nhưng nghe có vẻ ngon.”
“Ngon mà,” Widget nói. “Rất nhiều lớp bánh, quế và đường xoắn lại với
nhau rồi phủ kem đường bên ngoài.”
“Chà chà,” Bailey xuýt xoa.
“Chính xác đấy,” Widget đáp lại. “Và bọn mình nên mua ít ca-cao và sô-
cô-la chuột nữa.”
“Tớ có sô-cô-la chuột đây,” Bailey nói, lôi cái bịch từ trong túi áo ra.
“Lúc nãy tớ đã mua rồi.”
“A, vậy là cậu đã tính trước rồi. Rất tốt khi biết phòng xa,” Widget nói.
“Em nói đúng về cậu ta đó, Poppet.”
Bailey nhìn Poppet một cách khó hiểu, nhưng cô chỉ mỉm cười với cậu.
“Bailey và em đi mua ca-cao còn anh đi lấy mấy cái món quế gì gì đó
nhé?” cô hỏi, và Widget gật đầu.
“Được rồi. Gặp lại ở vạc lửa nhé?” cậu anh hỏi. Poppet gật đầu, và
Widget chạm nhẹ vào mũ để chào cả hai rồi bước vào đám đông.
Bailey và Poppet tiếp tục đi quanh sân vạc lửa. Sau hồi lâu im lặng dễ
chịu, Bailey lên tinh thần để hỏi một câu, câu hỏi mà cậu không chắc là