mình sẽ thoải mái nêu lên một khi họ quay lại gặp Widget.
“Tớ hỏi cậu chuyện này được không?” Bailey ướm lời. “Đương nhiên
rồi,” Poppet nói.
Có một hàng đang đợi mua ca-cao nhưng người bán hàng nhận ra Poppet
đang giơ ba ngón tay với ông, và ông mỉm cười gật đầu.
“Khi mà... ừm, khi mà rạp xiếc ở đây lần trước ấy, và tớ, à...” Bailey chật
vật tìm từ, cảm thấy khó chịu vì câu hỏi khi ở trong đầu cậu dường như đơn
giản hơn rất nhiều.
“Ừ?” Poppet nói.
“Sao cậu biết được tên tớ?” Bailey hỏi. “Và làm sao mà cậu biết được tớ ở
đó?”
“Hmmmm...” Poppet nói, như thể cô đang khó tìm đúng từ để đáp lại.
“Không dễ giải thích đâu,” cô bắt đầu. “Tớ nhìn được sự việc trước khi
chúng xảy ra. Tớ đã nhìn thấy cậu đến, không lâu trước khi cậu đến đó. Và
không phải lúc nào tớ cũng nhìn thấy rõ các chi tiết, nhưng khi nhìn thấy cậu
tớ đã biết tên cậu là gì, cũng như biết khăn của cậu màu xanh lam ấy.”
Họ đứng ở đầu hàng và người bán hàng đã làm sẵn ba cốc ca-cao trong
những chiếc cốc kẻ sọc cho họ, thêm cả kem béo xịt lên trên. Poppet đưa
cho Bailey một cốc và tự mình cầm hai cốc còn lại. Bailey nhận thấy người
bán hàng vẫy chào họ mà không cầm tiền. Cậu nghĩ ca-cao miễn phí là một
quyền lợi khi là thành viên của rạp xiếc.
“Vậy là cậu nhìn thấy mọi thứ trước khi chúng xảy ra sao?” Bailey hỏi.
Cậu không chắc câu trả lời của Poppet hoàn toàn là những gì cậu mong
muốn, nếu như cậu có mong muốn bất cứ điều gì.
Poppet lắc đầu.
“Không, không phải mọi thứ. Thỉnh thoảng chỉ là các phần của sự việc
thôi, như những con chữ và bức tranh trong một quyển sách, nhưng quyển
sách ấy lại có vô khối trang bị mất và nó đã bị đánh rơi xuống ao, vài phần