thì bị mờ đi, những phần khác thì không. Như thế có dễ hình dung không?”
cô hỏi.
“Không hẳn,” Bailey trả lời.
Poppet bật cười. “Tớ biết là nghe rất lạ lùng mà,” cô nói.
“Không, không hề,” Bailey nói. Poppet quay sang nhìn cậu, vẻ nghi hoặc
hiện rõ trên mặt cô. “À, ừ, có lạ. Nhưng chỉ là kì lạ thôi chứ không phải quái
lạ.”
“Cảm ơn cậu, Bailey,” Poppet nói. Họ lượn quanh sân, quay lại vạc lửa.
Widget đang đứng đợi, tay cầm túi giấy màu đen và đang ngắm nhìn những
lưỡi lửa trắng sáng rực.
“Sao mà đi lâu thế?” Widget hỏi.
“Bọn em phải xếp hàng mà,” Poppet đáp, và đưa cho cậu cốc ca-cao.
“Anh không phải à?”
“Không. Hình như người ta chưa phát hiện ra mấy món này ngon như thế
nào,” Widget nói, lắc lắc cái túi. “Vậy đi chứ hả?”
“Em nghĩ thế,” Poppet tán thành.
“Bọn mình sẽ đi đâu?” Bailey hỏi.
Poppet và Widget liếc nhau trước khi Poppet trả lời. “Chúng ta sẽ đi loăng
quăng,” cô nói. “Vòng quanh rạp xiếc. Để... để xem các thứ. Cậu muốn đi
cùng bọn tớ mà, đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi,” Bailey nói, cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải gượng ép
gì.
Họ đi lòng vòng quanh rạp xiếc, nhấm nháp ca-cao, nhai sô-cô-la chuột và
món bánh quế đường ngon y như hứa hẹn. Poppet và Widget kể cho Bailey
nghe những câu chuyện về rạp xiếc, chỉ trỏ các căn lều mà họ đi qua, và
Bailey trả lời những câu hỏi của hai anh em về thị trấn của cậu. Cậu thấy
thật lạ lùng khi họ có vẻ hứng thú với những gì cậu coi là rất tạp nhạp. Cả ba