Thỉnh thoảng còn đến khi đã quá muộn nữa.”
“Cớ bao biện được chấp nhận, Poppet,” Widget nói, bóp vai em gái. “Nếu
muốn, em chỉ cần nghĩ rằng tụi mình chơi một vòng cho vui thôi.”
Cầu thang dẫn ba người bạn tới một bục cao màu đen, nơi mọi thứ đều
đen miên man, trừ một người của rạp xiếc trong bộ đồ trắng đang hướng dẫn
những vị khách bên trong. Ông mỉm cười với Poppet và Widget, tò mò liếc
Bailey, khi ông dẫn cả bọn đi qua bóng tối để vào một thứ giống như xe
trượt hoặc toa tàu.
Họ lách người ngồi lên băng ghế đệm có lưng tựa và hai bên thành ghế
cao, cánh cửa ở bên hông đóng lại khi Poppet yên vị giữa Bailey và Widget.
Nó trượt đi từ từ nhưng Bailey chẳng thấy gì ngoài bóng tối.
Rồi có thứ gì đó quanh họ phát ra tiếng lách cách và toa xe hơi rơi xuống
một chút, cùng lúc nó ngả ra sau để tất cả nhìn lên trên thay vì nhìn về trước.
Bailey nhận ra căn lều không có mái. Phần trên lộ thiên và cả bầu trời
đêm hiện ra thật trọn vẹn.
Một cảm giác khác biệt so với ngắm sao khi nằm dài trên cánh đồng, một
việc mà Bailey đã làm vô số lần. Không có tán cây bao quanh, và toa xe lắc
lư nhè nhẹ khiến cậu cảm thấy như phi trọng lượng.
Và im lặng đến kinh ngạc. Khi toa xe di chuyển, có vẻ như theo đường
tròn, Bailey không thể nghe thấy gì ngoài tiếng cót két khe khẽ và tiếng thở
của Poppet bên cạnh cậu. Dường như cả rạp xiếc mờ đi trong bóng tối.
Cậu liếc sang nhìn Poppet, cô đang nhìn cậu thay vì nhìn trời. Poppet cười
rạng rỡ với cậu và rồi quay đi.
Bailey băn khoăn liệu cậu có nên hỏi cô có nhìn thấy bất cứ điều gì trên
những ngôi sao kia không.
“Em không phải làm nếu như em không muốn,” Widget nói, dự đoán
được câu hỏi.