“Widge có khả năng nhìn thấy quá khứ,” Poppet đột nhiên nói, chuyển
hướng cuộc đối thoại. “Đó là một trong những lý do vì sao câu chuyện của
anh ấy luôn rất hay.”
“Quá khứ dễ hơn mà,” Widget nói. “Nó luôn có sẵn.”
“Trong các ngôi sao ư?” Bailey hỏi.
“Không,” Widget nói. “Trong con người. Quá khứ ở lại trong cậu giống
như đường bột dính trên những ngón tay. Một số người có thể phủi đi nhưng
nó vẫn ở đó, những sự kiện và sự vật đã đẩy cậu tới nơi cậu đứng bây giờ.
Tôi có thể... à, đọc không phải là từ đúng, mà nó cũng không phải là từ đúng
với việc Poppet làm với những ngôi sao.”
“Vậy cậu có thể nhìn thấy quá khứ của tôi trong tôi sao?” Bailey hỏi.
“Tôi có thể,” Widget nói. “Tôi cố không làm thế khi không được phép nếu
không có gì đột xuất xảy ra. Cậu có phiền không?”
Bailey lắc đầu. “Không hề.”
Widget nhìn chằm chằm vào cậu một lát, không đủ lâu để khiến Bailey
không thoải mái dưới sức nặng của ánh nhìn, nhưng cũng gần như thế.
“Có một cái cây,” Widget nói. “Cái cây sồi già khổng lồ này đối với cậu
giống nhà hơn ngôi nhà của cậu nhưng lại không nhiều bằng những điều
này.” Cậu chỉ quanh những căn lều và những ánh đèn. “Cảm giác như cậu cô
đơn kể cả khi ở cùng những người khác. Những quả táo. Và chị gái cậu có
vẻ đúng là một nàng bảo ngọc,” Widget bồi thêm vẻ châm biếm.
“Chuẩn đấy,” Bailey bật cười.
“Những quả táo là sao?” Poppet hỏi.
“Trang trại nhà tớ có vườn quả,” Bailey giải thích.
“Ôi, nghe đáng yêu thế,” Poppet nói.
Bailey chưa bao giờ thấy những hàng cây lủn chủn và cong quẹo ấy có gì
đáng yêu cả.