“Chúng ta đến nơi rồi,” Widget nói khi cả bọn đi tới một khúc quanh.
Bất chấp vốn trải nghiệm hạn hẹp của mình với rạp xiếc, Bailey vẫn ngỡ
ngàng vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy căn lều này. Nó cao, gần như cao bằng
lều của nghệ sĩ nhào lộn nhưng hẹp hơn. Cậu dừng lại đọc tấm biển ngoài
cửa.
Vân Mê Cung
Khám phá trong chiều kích
Leo qua bầu trời
Không có điểm bắt đầu
Hãy vào khi bạn muốn
Và rời đi theo ước nguyện
Đừng sợ bị rơi xuống
Bên trong, căn lều có vách tối màu và một cấu trúc khổng lồ trắng óng
ánh ngũ sắc ở trung tâm. Bailey chẳng thể nghĩ ra tên gì khác để gọi nó.
Khối khổng lồ ấy chiếm toàn bộ căn lều, chỉ trừ một lối đi được nâng cao
bao theo chu vi, một vòng ngoằn ngoèo bắt đầu từ cửa lều và uốn vòng
quanh. Sàn nhà phía trên lối đi phủ toàn những khối cầu trắng, hàng ngàn
những khối cầu chất đống như bong bóng xà phòng.
Bản thân tòa tháp là một chuỗi những tấm sàn chúc xuống với những hình
dáng kì quặc, mờ đục, khá giống những đám mây. Chúng được xếp thành
các lớp như bánh. Từ những gì Bailey có thể nhìn, không gian giữa các lớp
đa dạng từ những chỗ đủ lớn để đi thẳng vào cho tới đoạn chỉ vừa để bò qua.
Đây đó những phần của tòa tháp đang bồng bềnh trôi xa khỏi trung tâm,
lững lờ trong không gian.
Và chỗ nào cũng thấy có người đang leo lên. Cheo leo trên những gờ
tường, đi trên những lối mòn, trèo cao hơn hoặc thấp hơn. Có những mặt sàn
chuyển động vì trọng lượng; số khác có vẻ chắc chắn và vững chãi. Toàn bộ
tòa tháp di chuyển không ngừng, một chuyển động nhẹ như hơi thở.