rón rén qua những lối đi nhỏ hẹp. Bailey không thể nhìn ra đường mép ở đâu
hay họ đã leo được bao xa, nhưng cậu thấy nhẹ nhõm khi thấy Poppet dường
như đã không còn buồn như lúc ở Vọng Tinh Các, bởi cô đã cười và giúp
cậu đi qua những khúc quanh khó hơn.
“Muốn xuống thì làm thế nào?” Bailey hỏi, thực sự băn khoăn sao có thể
tìm thấy đường quay về.
“Cách dễ nhất là nhảy thôi,” Poppet nói. Cô kéo cậu qua một khúc quanh
bị khuất để lộ ra mép của tấm sàn.
Họ ở cao hơn Bailey cảm thấy rất nhiều, dù vẫn chưa lên tới đỉnh.
“Không sao đâu,” Poppet nói. “An toàn mà.”
“Không thể nào,” Bailey nói, nhòm qua gờ.
“Chẳng có gì là không thể,” Poppet đáp lại. Cô mỉm cười với cậu và nhảy,
mái tóc đỏ tung bay phía sau khi cô rơi xuống.
Cô biến mất trong biển khối cầu trắng ở phía dưới, hoàn toàn chìm xuống
trước khi bật lên, mái tóc đỏ rực nổi bật trên nền trắng khi cô vẫy cậu.
Bailey chỉ chần chừ trong chốc lát, và rồi cậu cố ngăn mình nhắm mắt lại
khi nhảy. Ngược lại, cậu cười vang khi rơi trong không trung.
Chạm vào bể khối cầu ở phía dưới y hệt như rơi vào một đám mây, mềm,
nhẹ và dễ chịu.
Khi Bailey trèo ra ngoài, Poppet và Widget đều đang đợi ở lối đi gần đó,
Poppet ngồi ở gờ tường đung đưa đôi chân.
“Chúng ta nên về thôi,” Widget nói, lôi đồng hồ từ túi áo ra. “Bọn tôi còn
phải chuẩn bị cho lũ mèo diễn suất tiếp theo và giờ cũng gần nửa đêm rồi.”
“Thật sao?” Bailey hỏi. “Tớ không biết là đã muộn thế, tầm giờ này lẽ ra
tớ phải ở nhà rồi.”
“Để bọn tớ tiễn cậu ra cổng nhé, Bailey, nhé?” Poppet hỏi. “Có thứ này tớ
muốn lấy cho cậu.”