“Tuyệt, tuyệt,” Bailey thốt lên. “Thật đấy, cảm ơn cậu.”
“Vậy là bọn tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi,” Widget nói, chìa tay ra.
“Chắc chắn rồi,” Bailey nói khi bắt tay cậu. “Tớ sẽ quay lại vào đêm
mai.”
“Thế thì quá hoàn hảo,” Poppet nói. Khi Bailey buông tay Widget, cô
nhoài người về phía trước và hôn phớt lên má cậu, và Bailey cảm nhận được
hai má mình ửng lên. “Một đêm tốt lành nhé,” cô nói thêm khi tách ra.
“C... cậu cũng thế,” Bailey nói. “Chúc ngủ ngon.” Cậu vẫy chào họ trước
khi hai anh em chui vào sau tấm rèm nặng, và ngay khi họ biến mất, cậu
xoay người đi về nhà. Tưởng như một đời người đã trôi qua khi cậu tới rạp
xiếc, dù thực ra mới chỉ có vài giờ. Và hơn thế nữa, cảm tưởng như thằng
Bailey bước vào rạp xiếc là một người hoàn toàn khác với kẻ đang rời đi bây
giờ, cùng tấm thẻ bạc trong túi. Cậu tự hỏi đâu mới là Bailey thực sự, bởi
chắc chắn thằng Bailey vẫn dành hàng giờ một mình trong những tán cây
không phải là thằng Bailey được đặc cách vào một rạp xiếc hoành tráng, làm
bạn với những con người thú vị mà thậm chí còn chẳng phải cố gắng gì. Đến
khi về tới trang trại, cậu chắc chắn rằng thằng Bailey của hiện tại gần với
thằng Bailey mà cậu muốn trở thành hơn là thằng Bailey của những ngày
trước đó.
Có thể cậu không chắc chắn điều này có nghĩa gì, nhưng bây giờ cậu
không nghĩ đó là vấn đề.
Trong giấc mơ, cậu là chàng hiệp sĩ trên lưng ngựa, mang thanh gươm
bạc, và rút cục thì điều đó thực sự chẳng có gì là lạ cả.