Sự chú ý của anh chỉ rời khỏi Celia đúng một lần, khi Chandresh xô đổ ly
pha lê đầy rượu, suýt chút nữa là va vào một trong mấy cây đèn nến, làm
rượu đỏ loang ra khắp tấm khăn trải bàn bằng gấm thêu kim tuyến ánh vàng.
Nhưng trước khi Marco kịp phản ứng, từ phía đầu bàn bên kia Celia nhỏm
phắt dậy, dựng lại cái ly mà không cần đụng vào nó, một chi tiết mà chỉ có
Chandresh mới có được góc nhìn hoàn hảo để nhận ra. Khi cô thu tay, ly
rượu lại đầy trở lại, và tấm khăn trải bàn sạch bong.
“Vụng về quá, vụng về quá,” Chandresh lúng búng, nhìn Celia cảnh giác
trước khi quay đi tiếp tục nói chuyện với ông Barris.
“Lẽ ra cô nên làm vũ công ba-lê mới phải,” Mme. Padva khen Celia.
“Dáng cô đứng dậy rất tuyệt đấy.”
“Không cần đứng dậy tôi cũng tuyệt nữa mà,” Celia nói, và ông Barris
suýt chút nữa lại làm đổ ly rượu trong khi Mme. Padva cười khúc khích.
Suốt thời gian còn lại của bữa tối, Celia vẫn luôn để ý Chandresh. Ông
chủ yếu thảo luận cùng ông Barris gì đó nghe như sửa sang lại ngôi nhà, thi
thoảng cứ lặp lại những điều đã nói nhưng ông Barris vờ như không nhận ra.
Chandresh không chạm lại vào ly rượu, nó vẫn đầy nguyên khi được dọn đi
vào cuối bữa.
Sau bữa tối, Celia là người cuối cùng ra về. Trong lúc giã biệt, cô không
nhớ đã để khăn quàng ở đâu, lại không muốn bất cứ ai phải đợi trong khi
mình đi tìm, nên đã vẫy chào tạm biệt những người ra về trong bóng đêm.
Cố tìm kiếm một mảnh ren trắng ngà trong đống hỗn loạn của la maison
Lefèvre là việc chẳng dễ dàng gì. Celia đã quay lại lối đi qua thư viện và
phòng ăn nhưng vẫn không tìm thấy đâu.
Cuối cùng, Celia đành bỏ cuộc, quay lại sảnh nơi Marco đang đứng cạnh
cửa, chiếc khăn của cô vắt trên cánh tay anh.
“Có phải cô đang tìm thứ này không, cô Bowen?” anh hỏi.