TÊTE-À-TÊTE
LONDON, THÁNG TÁM 1896
Bữa Tối Lúc Nửa Đêm đêm nay khá trầm, bất chấp số lượng khách mời.
Rạp xiếc đang chuẩn bị cho đợt biểu diễn gần London, mới đây đã rời
Dublin, nên chỉ có một số nghệ sĩ có mặt. Ông Barris cũng từ Vienna đến
thăm.
Celia Bowen dành phần lớn thời gian trong bữa ăn trò chuyện cùng Mme.
Padva được sắp chỗ ngồi phía bên trái cô, bà khoác lên mình thứ lụa màu
lam thẫm và óng ánh như đá lapis.
Chiếc váy Celia mặc là một thiết kế của Mme. Padva, được may làm trang
phục biểu diễn nhưng hóa ra không mấy thích hợp, chất vải bạc bắt sáng ở
từng nếp gấp và ôm dáng người theo một cách thật rất dễ khiến người ta xao
nhãng. Nhưng có nhiều lời tán thưởng và ngợi ca đến mức Celia không đành
lòng bỏ rơi nó, nên cô giữ chiếc váy lại làm trang phục bình thường.
“Cưng ơi, ai đó không thể nào rời mắt khỏi cưng kìa,” Mme. Padva ý tứ
nghiêng chiếc ly về phía cửa ra vào, nơi Marco đang đứng lặng lẽ ở bên, hai
bàn tay chắp lại sau lưng.
“Có lẽ anh ta chỉ đang chiêm ngưỡng tác phẩm của bà thôi,” Celia nói,
không buồn quay đầu.
“Ta lại cho rằng anh chàng hứng thú với những thứ bên trong hơn bản
thân chiếc váy nhiều.”
Celia chỉ cười, nhưng cô biết Mme. Padva nói đúng, vì cô cảm nhận được
ánh nhìn của Marco thiêu đốt phía sau gáy mình suốt cả buổi tối, và cô đang
càng lúc càng khó phớt lờ.