Anh choàng nó lên vai cô nhưng chiếc khăn tan biến qua các kẽ ngón tay
anh, rơi xuống như bụi.
Khi anh ngẩng lên nhìn Celia lần nữa, cô đang quàng chiếc khăn, nút thắt
hoàn hảo, như thể chưa từng bị tháo ra.
“Cảm ơn anh,” Celia nói. “Ngủ ngon nhé.” Cô lướt qua anh và ra khỏi cửa
trước khi anh kịp phản ứng.
“Cô Bowen này?” Marco gọi, đuổi theo khi cô đang bước xuống cầu
thang.
“Vâng?” Celia đáp, quay người lại khi đặt chân xuống vỉa hè.
“Tôi hi vọng mình có thể làm phiền cô vì món đồ uống chúng ta đã để lỡ
ở Prague,” Marco nói. Anh nhìn chăm chú khi cô suy nghĩ.
Ánh mắt anh lúc này còn mãnh liệt hơn cả khi đặt lên sau cổ cô, và dù
Celia có thể cảm nhận được vẻ uy hiếp trong đôi mắt ấy, một kĩ thuật bố cô
luôn yêu thích, thì vẫn có điều gì đó chân thành, điều gì đó gần giống như
một lời khẩn cầu tha thiết.
Chính là vì thế, cùng với lòng hiếu kì, Celia gật đầu đồng ý.
Anh mỉm cười và quay đi, bước vào trong nhà, để cửa ngỏ.
Sau một lát, cô đi theo. Cánh cửa đóng và khóa lại sau lưng cô.
Bên trong, phòng ăn đã được dọn sạch nhưng nến vẫn cháy trên giá.
Hai ly rượu đặt trên bàn.
“Chandresh đâu rồi?” Celia hỏi, nhấc một ly lên và đi về phía bên kia bàn,
nơi Marco đứng.
“Ông ấy đang nghỉ ở tầng năm,” Marco nói, lấy ly còn lại cho mình. “Ông
ấy đang cho sửa lại khu lúc trước dành cho người phục vụ thành phòng riêng
vì thích cảnh nhìn từ phòng đó. Ông ấy sẽ không xuống nhà cho tới sáng.
Những người làm khác thì đã về, vì thế gần như cả tòa nhà này sẽ là của
riêng chúng ta.”