Họ đi bộ cùng nhau dọc theo những lối đi ngoằn ngoèo, băng qua khuôn
viên về phía cánh cổng. Poppet nắm tay Bailey kéo cậu qua đường ống phủ
rèm, dễ dàng tìm được đường trong bóng tối. Cánh đồng hiện ra phía sau
cánh cổng khi họ trờ tới, không đông đúc vào tầm muộn như thế này, dù lác
đác vài người khác đến hoặc đi vẫn đứng ở đó.
“Đợi ở đây nhé,” Poppet nói. “Tớ sẽ quay lại ngay.” Cô chạy về phía quầy
bán vé trong khi Bailey ngắm nhìn chiếc đồng hồ đang chạy dần đến số
mười hai. Chỉ lát sau, Poppet quay lại, có thứ gì đó bàng bạc trong tay cô.
“Ồ, ý kiến hay đấy, Poppet,” Widget nói khi cậu nhìn thấy nó. Bailey nhìn
qua lại hai anh em, bối rối. Đó là một mảnh giấy bạc, khoảng cỡ tấm vé của
cậu. Poppet đưa nó cho cậu.
“Đây là giấy thông hành đặc biệt,” cô giải thích. “Dành cho những vị
khách quan trọng, nên cậu sẽ không phải trả tiền mỗi khi đến rạp xiếc. Cậu
chìa cái này ra ở quầy bán vé và họ sẽ cho cậu vào.”
Bailey nhìn nó chằm chằm, mắt mở to.
Tấm thẻ này trao cho người sở hữu nó quyền được vào không giới hạn
được in trên một mặt bằng mực đen, và ở mặt kia có ghi:
Le Cirque des Rêves với dòng chữ nhỏ hơn ở bên dưới: Chandresh
Christophe Lefèvre, Chủ rạp xiếc
Bailey ngơ ngẩn, cứ nhìn chằm chằm vào tấm thẻ màu bạc sáng óng ánh.
“Tớ nghĩ là chắc cậu sẽ thích,” Poppet nói, nghe có vẻ như không lo lắng
khi cậu đờ ra, không phản ứng gì. “Hẳn là thế, nếu cậu muốn quay lại khi
bọn tớ còn ở đây.”
“Thật tuyệt vời,” Bailey nói, ngước lên khỏi tấm thẻ.
“Cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Có gì đâu,” Poppet nói và mỉm cười. “Và tớ đã dặn họ báo cho tớ và
Widget nếu cậu tới, để bọn tớ biết khi nào cậu ở đây và có thể tới tìm cậu.
Nếu cậu thấy như thế không vấn đề gì.”