“Ồ, xin lỗi nhé,” cô nói. “Tớ quên mất là chúng ta chưa bao giờ được giới
thiệu một cách đầy đủ.” Cô chìa bàn tay mang găng trắng ra, và Bailey nhận
ra nó lớn hơn chiếc găng cậu đã được tặng, như bằng chứng về một khoảng
thời gian dài đã trôi qua. “Tớ là Penelope, nhưng chẳng ai gọi tớ như thế cả,
cơ mà tớ cũng không thực sự thích cái tên đó lắm, vì thế trong bất cứ mục
đích hay hoàn cảnh nào, tớ là Poppet.”
Bailey nắm lấy tay cô và lắc nhẹ. Ấm hơn cậu nghĩ, dù đã qua hai lớp
găng tay.
“Poppet,” Bailey nhắc lại. “Người tiên đoán tương lai đã nói với tớ rồi,
nhưng lúc ấy tớ không nhận ra đó là tên cậu.”
Cô mỉm cười với cậu.
“Cậu đã gặp Isobel à?” cô hỏi.
Bailey gật đầu.
“Chị ấy đáng yêu không?” Bailey tiếp tục gật đầu, dù cậu không chắc gật
đầu có phải là lời đáp lại phù hợp không.
“Chị ấy có nói với cậu điều gì tốt về tương lai của cậu không?” Poppet
hỏi, hạ thấp giọng xuống thành một lời thì thào đầy kịch tính.
“Chị ấy nói với tớ nhiều thứ mà tớ không hiểu,” Bailey thú nhận.
Poppet gật đầu vẻ thấu hiểu.
“Chị ấy vẫn thế,” Poppet nói. “Nhưng chị ấy có ý tốt đấy.”
“Cậu có được phép ra ngoài như thế này không?” Bailey hỏi, chỉ vào
dòng khách đang tiếp tục tha thẩn bước đi, hoàn toàn bỏ qua hai đứa.
“Ồ có chứ,” Poppet nói, “miễn bọn tớ không để lộ tung tích là được.” Cô
chỉ vào chiếc áo khoác. “Chẳng ai thực sự liếc nhìn bọn tớ đến cái thứ hai
ấy. Đúng không, anh Widget?” Cô quay sang chàng trai đứng gần đó, Bailey
thậm chí còn không nhận ra được đó là bạn diễn của Poppet. Cậu ta đã thay