THUẬT NHÌN MÈO ĐOÁN MỆNH
CONCORD, MASSACHUSETTS, THÁNG MƯỜI 1902
Rời khỏi căn lều của người tiên đoán tương lai và rẽ phải, như cô ấy gợi
ý, Bailey gần như ngay lập tức nhìn thấy một đám đông nhỏ đang đứng xem
biểu diễn. Đầu tiên cậu không thể nhìn ra cái gì, không hề có sàn diễn được
nâng cao. Dòm qua khoảng trống giữa những người xem, cậu nhìn thấy một
chiếc vòng, lớn hơn chiếc nghệ sĩ uốn dẻo dùng, được giữ trong không
trung. Khi tiến lại gần hơn, cậu thoáng thấy con mèo con màu đen nhảy qua
vòng, đáp xuống ở chỗ khuất tầm mắt. Người phụ nữ trước mặt cậu đội
chiếc mũ to đùng xoay người, và rồi cậu lại nhìn thấy một chàng trai tầm
tuổi mình, hơi thấp hơn, mặc bộ đồ màu đen từ đủ loại vải, và đội mũ đen
cùng bộ. Trên vai cậu ta có hai con mèo trắng như đá. Khi cậu ta nhấc bàn
tay mang găng đen lên, lòng bàn tay mở ra, một trong mấy con mèo nhảy lên
đó và bật khỏi lòng bàn tay cậu, bay qua chiếc vòng, trình diễn một màn lộn
cù mèo khá ấn tượng ở đỉnh điểm của cú nhảy. Nhiều người trong nhóm nhỏ
khán giả ấy bật cười, và có những người, trong đó có Bailey, vỗ tay tán
thưởng. Người phụ nữ với chiếc mũ to bước hẳn sang bên, làm thoáng tầm
nhìn của Bailey. Bàn tay đang vỗ bỗng cứng đờ khi cậu nhìn thấy cô gái vừa
mới đỡ lấy con mèo trắng và giờ đang nâng nó lên vai cho ngồi cùng với
con mèo đen.
Cô ấy lớn hơn rồi, như cậu đã nghĩ, và mái tóc đỏ được giấu trong chiếc
mũ màu trắng. Nhưng trang phục vẫn như cô đã mặc trong lần cuối cậu nhìn
thấy: chiếc váy may từ tất cả loại vải có thể hình dung được, mỗi mảnh
mang những sắc độ trắng tuyết khác nhau, áo khoác trắng với hàng khuy, và
đôi găng tay trắng sáng.