Vai Tsukiko cứng lại khi cô thở ra từ từ. Trong khoảnh khắc, Isobel nghĩ
rằng câu hỏi của mình sẽ không được trả lời, nhưng rồi Tsukiko đáp lại.
“Tôi đã có những mối tình kéo dài hàng thập kỉ và chỉ trong vài giờ. Tôi
đã yêu những nàng công chúa và cả những kẻ quê mùa. Và tôi nghĩ rằng họ
đã yêu tôi, mỗi người theo cách riêng của họ.”
Câu trả lời đậm chất Tsukiko, một câu trả lời không thực sự giải đáp câu
hỏi. Isobel không hỏi thêm.
“Rồi sẽ tan vỡ,” Tsukiko nói sau hồi lâu. Isobel không cần hỏi cô có ý gì.
“Những vết rạn đang bắt đầu lộ ra. Chẳng sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ.” Cô
dừng lại rít nốt điếu thuốc. “Cô đang luyện bùa à?”
“Vâng,” Isobel nói. “Nhưng tôi không nghĩ là sẽ hiệu nghiệm.”
“Thật khó biết rõ tác dụng của những điều này, cô biết đấy. Suy cho cùng,
thế giới quan của cô là từ bên trong. Bùa chú đơn giản nhất có thể là thứ bùa
chú mạnh nhất.”
“Nó dường như không mấy hiệu quả.”
“Có lẽ nó đang kiểm soát sự hỗn độn nội tại nhiều hơn là sự hỗn độn
ngoại tại.”
Isobel không đáp lại. Tsukiko nhún vai và không nói gì thêm.
Lát sau, họ xoay người rời đi cùng nhau mà không nói câu gì.
Thiên thần tuyết ở lại một mình, nhìn xuống ngôi mộ mới đắp của Tara
Burgess, tay cầm bông hồng đen. Cô không cử động, thậm chí không cả một
lần chớp mi. Gương mặt đánh phấn của cô im lìm trong đau đớn.
Cơn mưa nặng hạt dần bứt những sợi lông vũ khỏi đôi cánh cô, găm
chúng xuống lớp bùn phía dưới.