Bowen và Poppet Murray đang bám lấy váy cô, cái nhíu mày trên gương
mặt cô bé trông giống cơn tức giận nhiều hơn là buồn bã.
Lainie và ông Barris đứng bên mộ Tara, thiên thần tiến lại gần, vừa đủ để
đặt bàn tay lên trên đầu họ.
“Cô đã nhìn thấy những thứ thử thách niềm tin đúng không?” Tsukiko
hỏi.
Isobel gật đầu.
“Cô có nghĩ là có lẽ những việc kia sẽ khó được chấp nhận hơn nếu như
bản thân cô không phải là một phần trong đó không? Có lẽ tới mức khiến
một người phát điên? Trí óc con người là một thứ nhạy cảm.”
“Tôi không nghĩ cô ấy đã cố ý bước tới trước con tàu,” Isobel nói, cố
gắng ghìm giọng xuống thấp hết mức có thể.
“Có lẽ không,” Tsukiko nói. “Ít nhất tôi cho đó là một khả năng.” Cô
châm thuốc, ngọn lửa dễ dàng bắt vào bất chấp không khí ẩm ướt.
“Có thể đó là một tai nạn,” Isobel nói.
“Gần đây cô có gặp tai nạn nào không? Bất kì một cái xương gãy, vết
bỏng hay thương tích gì đó không?” Tsukiko hỏi.
“Không,” Isobel nói.
“Cô có bị ốm không? Dù chỉ là cái hắt hơi nhỏ nhất?”
“Không.” Isobel lục lại trí nhớ về lần cuối cùng cô cảm thấy khó chịu và
chỉ có thể nhớ ra một lần nhức đầu cảm lạnh từ mười năm trước, mùa đông
trước khi cô gặp Marco.
“Tôi không tin là bất kì ai trong chúng ta bị ốm kể từ khi rạp xiếc bắt
đầu,” Tsukiko nói. “Và đến giờ cũng không một ai bị chết. Cũng không có
đứa trẻ nào được sinh ra kể từ sau cặp song sinh nhà Murray. Mặc dù không
phải là do không thử, cô cứ nhìn cách mấy tên nhào lộn làm mà xem.”